ý, thỉnh thoảng em lại rút Điện thoại ra nhắn tin với ai đó, mình biết nhưng cũng không hỏi xem đó là ai. Cho tới khi đi chơi về, mình trằn trọc cả đêm để nghĩ xem người đó là gì của em...Bạn ư?Không phải, hay em ý là lớp trưởng hay đại loại là trưởng nhóm của 1 bọn con gái nào chứ?cũng không phải...Và tự nhiên mình thấy lo lắng, hay người đó chính là...chính là người mà ai đọc câu chuyện này của mình, thì ai cũng biết và hiểu đó là ai. Tối hum sau, mình lại dắt em đi chơi tiếp, lần này thì em đã có vẻ cởi mở hơn với mình...Ngồi buôn 1 lúc lâu trên ghế đá, mình đánh bạo cầm tay em. Ôi! sao mà mềm và mát thế...hêhê...đang lim dim cảm nhận thì mở mắt ra hướng về phía em...Em đang lườm mình, có vẻ hơi bực tức...
- "Ôi! A xin lỗi..."
Đang nói dở thì em chen vào:
- "A mơ ngủ đấy à"
. mình lúc đó gượng cười, xâu hổ, chả nói câu gì nữa...cứ đần mặt ra, mà nghe em kể về mấy cái chuyện ở lớp , chuyện con gái, nói thật là củ chuối lắm ý, nhưng mà mình vẫn thấy thích vô cùng...
Chap 4:
Em ở đây những một tháng, vào một chiều xấu trời , em và mình đang đạp xe trên con đường đầy lá và gió , thì mây đen kéo đến, mưa như trút nước, cơn dông hiếm hoi sau những ngày hè oi ả xoa dịu đi cái ngột ngạt chốn thị thành, 2 đứa ướt như cá, tìm mãi mới được 1 chỗ trú, đó là 1 cái bến đỗ xe buýt, đoạn đường này vắng thật, vì hôm nay là chủ nhật mà, áo em ướt rùi trắng quá nhìn xuyên qua, rõ mồn một, làm mình chết cứng vài phút cơ mà, , nhưng mình đâu có ý đồ gì đâu , chỉ nói là: "YN ơi có lạnh lắm không em, ngồi sát vào a cho đỡ lạnh đi"
nói thế mà em ý ngồi vào thật, lại còn tựa đầu vào vai mình nữa...có nằm mơ mình cũng không hình dung ra.
- "Em có biết sao trời nó tự dưng nó lại mưa như thế này không"
Em trả lời với giọng con gái miền nam nghe thích nắm:
- "em không biết, anh có biết không"
- "mưa như này để anh được ngồi bên em đó"
Em đấm vào ngực mình 1 cái, thiếp đi trên vai mình. Mưa 2 tiếng rùi mà không tạnh, mình và em cứ ngồi đấy, bó chặt lấy mình, Và thằng ngu là mình đã không nói 1 lời tỏ tình nào cả...vì mình sợ, sợ em sẽ từ chối, em sẽ lại lảng tránh mình như ngày xưa! Sợ lắm...ngoài kia mưa vẫn rơi, nghe loáng thoáng đâu đây tiếng nhạc của một chuyện tình buồn.
Mưa tạnh rùi, đèo em về Khách sạn mà gãy cả chân, em ngồi đằng sau xe, chân vắt ra một bên vẫy vẫy, tay bấu chặt lấy sườn mình, miệng hát vu vơ bài Mưa với Xe Đạp của ThùyChi, giọng em hay lắm, làm mình cũng phê phê, thỉnh thoảng lại hát theo 1 đoạn. Đưa em về đến nơi rồi, em mỉm cười thật tươi: "chào anh nhé, hôm nay em vui lắm"rồi đưa tay lên trước ngực, vẫy vẫy, tạm biệt mình.
Chap 5:
Hôm nay, tới đón em đi ăn sáng, thấy em vui lắm, nói nhìu hơn mọi ngày, mình cũng vui lây.
- "Mới trúng vé số ak, YNhi?"
- "Dạ! Trưa nay người yêu của em ra ngoài này mà hông vui sao được, hihi".
mình quay mặt nhìn ra đường, 7h sáng phố xá nhộn nhịp thật, nhiều xe và quán xá, con người như bị hút vào vòng xoáy vội vã và nhộn nhịp của cuộc sống, mình cũng thế hạnh phúc tới với mình thật nhanh và sắp sửa biến mất cũng nhanh và đáng sợ
. Một cảm giác rờn rợn chạy từ lồng ngực vào khắp cơ thể...
- "Anh đang khóc đấy à, sao mắt anh...".
Mình cố bình tĩnh:
- "không...không đâu, tại vừa rồi anh cho nhiều ớt quá, "
Em tròn xoe mắt nhìn mình, rồi lại cười và chăm chú ăn tiếp, thi thoảng lại cho tay lên miệng quạt quạt, chắc tại ăn phải ớt. Em ơi em ngốc quá ăn cũng không nhìn nữa, và em còn vô tâm tới mức khoe cả chuyện đó với anh , em ơi, em không biết là a yêu em nhiều lắm không, tình yêu mà anh đã chôn giấu trong tim từ lâu và nó lâu hơn những gì em có thể tưởng tượng đó
. Người yêu em tên T, đẹp trai và là con nhà giàu có, so với mình thì anh ta ăn đứt về mọi mặt, trông cái dáng cao cao phải gần mét 9, thân hình to lớn, rắn chắc, hẳn khiến bất cứ cô gái nào, dù thông minh sắc sảo đến mấy, cũng sẵn sàng chết vì hắn, nói gì tới em dại khờ và nhỏ bé.
Tối đó em mời mình tới đi ăn cùng, hôm nay mình là ngừơi đến trước, ừ lúc nào cũng vậy mà. 10 phút sau, thì 1 chiếc xe taxi đậu thẳng trước tới trước cửa nhà hàng, em bước xuống khoác vai hắn, có vẻ rất hạnh phúc, mình thở 1 cái thật dài, đưa mặt quay đi chỗ khác, nghe trong tim có gì đó đang sụp đổ
Khi nói chuyện với hắn ta, mình biết hắn ta khinh mình lắm, cái điệu bộ lúc nào cũng vênh mặt lên, và khi mình nói ra điều gì đó, hắn lại phản bác lại bằng 1 câu:
- "...Chú k biết chứ...anh thì..."
Mình bực lắm, rồi cả buổi nhìn đôi này tâm sự, có chuyện gì vui thì mình cũng chỉ nhếch mép cười góp một cách gượng gạo
Mình nhận ra em chỉ yêu em vì hắn luôn tỏ ra oai hùng, biết cách chiều con gái(giàu mà), hắn nổ cũng ghê lắm, nhưng mà đã bảo em ngốc lắm ai nói gì chả tin.
Mình xin phép được về trước, thực ra là ra ngồi ở cái quán nước ở bên kia đường, em và hắn đi ra bắt 1 chiếc taxi, khi 2 người vào xe, qua lớp cửa kính mờ mờ, mình thấy hắn gạt tay em và tì 1 cái hôn mạnh lên môi, e có phần chống cự nhưng vô ích, cơ thể bé nhỏ của em không thể kháng lại được 1 thân hình to cao như thế, rùi hắn kêu taxi chạy...chiếc xe và em mất hút dần trong bóng tối, bỏ lại 1 mình mình đang ngẩn ngơ...nhìn theo...đôi mắt xa xăm và vô vọng...
Đêm đấy, mình ra cầu Long Biên tự kỷ, đêm lanh và vắng không 1 bóng người, mình cố hét thật to, khóc thật to, trút hết tất cả những gì về em và sự bất công của ông trời đối với mình vào khoảng không vô tận...Tại sao...vì sao...hả trời...ơi...
...
Chap 6:
Hai ngày rồi không gặp, mình cố tình lảng tránh em, lảng tránh cả những tin nhắn đi chơi chung cùng em, "Hôm nay anh bận rùi, khi khác YN nhớ". Ban ngày mình ngủ như chết, đêm thì không ngủ được, đôi chân bước nhẹ giữa hai hàng phố vắng.
Dạo đêm, luôn đem lại một cảm giác lạ lùng và trầm lắng, đôi chân cứ bước đi như không bao giờ mỏi. Ánh đèn khuy rọi xuống đường mờ ảo, hàng quán 2 bên thường ngày ồn ã bây giờ đen kịt như lòng chảo..."XÓA" mình đang cố xóa em ra khỏi tâm trí, muốn quên đi hết tất cả, tất cả những ngày hai đứa đi chơi, xem phim, đùa giỡn...xóa cả