y cầm ly rượu đến gần Đan Yến nói.
"Tránh ra đi"Đan Yến xua tay nói với người đó.
"Em cũng đang ngồi một mình mà,ra nhảy với anh đi nào!"người đó vẫn tiếp tục cười nói,không quan tâm Đan Yến có thích hay không,kéo tay cô.
"Đã bảo tránh ra mà,không nghe thấy à!"Đan Yến nãy giờ uống khá nhiều nên cũng không tỉnh táo cho lắm,tức giận nói,đẩy tay người đó ra.
"Cô...tưởng mình đẹp lắm à,bày đặt kiêu căng,cô biết tôi là ai không hả?"người đó tức giận nói to.Anh ta là con trai của chủ nhân nơi đây.
"Tôi...không...quan tâm,tránh ra"Đan Yến đứng không vững nói.
Người đó giơ tay lên chuẩn bị đánh Đan Yến thì có một cánh tay khác giữ lại.
"Anh là ai hả?"người đó ngạc nhiên hỏi.Người đàn ông giữ tay anh ta lại khá là cao nha,đứng gần thật mất mặt mà.
"Tôi đi cùng cô ấy,mong anh bỏ qua cho,được chứ?"Chấn Phong cười như không cười,ánh mắt tràn đầy nguy hiểm nói.
Người đó thấy vậy thì hoảng sợ bỏ đi,nếu đánh thì chắc chắn là không thắng nổi,đứng lại chỉ thêm mất mặt.
"Cô khóc đấy à?'Chấn Phong đến gần Đan Yến hỏi,trông cô chắc là vì thất tình mà thế này đây.
""Anh là ai?uống với tôi đi"Đan Yến cười cười vuốt mặt Chấn Phong,trông người này rất quen nhưng cô thật sự không nhờ nổi người này là ai.
Quán bar SKY
"Cô uống nhiều quá rồi đấy!"Chấn Phong giữ tay Đan Yến lại,cô đã say lắm rồi.
"Mặc kệ tôi,anh không muốn uống cùng tôi thì về trước đi"Đan Yến hất tay Chấn Phong ra,uống tiếp.
"Tính tiền!tôi đưa cô về"không nói hai lời,Chấn Phong kêu phục vụ tính tiền và vác Đan Yến lên vai đi ra khỏi quán.Mặc cô la hét ầm ĩ,dù sao ở đây cũng ồn ào mà,có ai rãnh đâu mà chú ý.
Chấn Phong nhẹ nhàng đặt cô lên xe,lục lọi túi tìm địa chỉ nhà cô.
"Đã say mèm thế này mà còn cố uống,A!đây rồi,khu chung cư Ban Mai,phòng 246"Chấn Phong lẩm bẩm.Anh nhanh chóng lái xe đưa cô về.
"Cô ấy quả nhiên...không...nhẹ tí nào...mệt chết được"Chấn Phong thở hổn hển khi đỡ Đan Yến lên phòng của cô.
"Tôi muốn uống nữa"Đan Yến mơ hồ nói.
"Phù,đến rồi"Chấn Phong mở cửa phòng Đan Yến ra và đặt cô lên giường,giúp cô cởi giày ra.
"Hy Đông à,đừng ghét em..."Đan Yến nói,chắc là đang mơ thấy Hy Đông quen với Nhã Vân.
Chấn Phong gỡ tay Đan Yến đang nắm chặt mình ra,lắc đầu nói:"Người gì đâu mà si tinh thế không biết.Tự mình đóng vai phản diện rồi tự làm khổ mình"
Chấn Phong pha giúp cô một cốc nước cam,ghi lại tờ giấy dặn dò vài điều rồi đi về.Không quên giúp cô khóa trái cửa phòng lại.Vừa lái xe về nhà anh vừa tự thắc mắc hỏi tại sao mình lại phải giúp đưa Đan Yến-người mới gặp lần đầu về nhà,cũng rãnh rỗi quá nhỉ?:"Thôi kệ,mình vốn là người tốt mà.Trời ạ,cái áo...?"Như nhớ ra chuyện gì Chấn Phong nhìn xuống vết bẩn trên áo mình và hét lên.Cô ta-Nhã Vân quên đền áo và đã bỏ trốn(đó là những gì Chấn Phong đã nghĩ)
Trở lại bữa tiệc
"Á!nhẹ thôi"Nhã Vân bị thương ở mặt do móng tay dài của Đan yến để lại,Hy Đông đang giúp cô bôi thuốc làm lành vết thương.
"Ngồi im đi,mai tôi sẽ cho cô ta nghỉ việc vì tội hành hung người khác không rõ lí do"Hy Đông tức giận nói,dám đánh Nhã Vân mặt sưng to đến vậy,nhìn thật sự rất đau lòng.
"Không nhất thiết phải như thế đâu,tôi vẫn bình thường mà"Nhã Vân vội ngăn cản,dù sao lỗi này cũng do cô.
"Vậy em quen với tôi đi,tôi sẽ luôn bảo vệ em"Hy Đông nhìn chăm chú Nhã Vân nói.
"Tôi...sẽ suy nghĩ sau,nhưng anh nhớ đừng cho Đan Yến nghỉ việc đó"
Hy Đông mỉm cười thay cho câu trả lời,hi vọng cô ấy sẽ không từ chối lời tỏ tình đầu tiên nàyt
"Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?"bữa tiệc chưa kết thúc,Hà Băng,ba kế cùng Phi Quân đành về trước,ba kế cô đã không thể uống thêm nữa rồi,mẹ cô ở nhà đang rất lo lắng.Ba kế cô hỏi khi vừa ngồi vào xe,Phi Quân lái,nhưng là xe của ba kế cô.
"Ơ..dạ?bọn con..."Hà Băng ấp úng không biết trả lời ra sao,bọn họ chỉ là đang đóng kịch thôi mà.
"Dạ gần hai tháng ạ.Trước đó là do cháu theo đuổi cô ấy trước"Phi Quân trả lời nhanh gọn như đã chuển bị từ trước vậy.
Hà Băng hơi đỏ mặt không biết là do rượu hay do câu nói của Phi Quân.
"Cháu hãy đối xử tốt với nó nhé!nó đã thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên cháu đừng bao giờ làm nó tổn thương nữa,có biết không?"ông Tân bỗng dưng nghiêm túc nói,ông luôn muốn bù đắp tình cảm cho Hà Băng.
"Dạ vâng,chuyện đó sẽ không xáy ra đâu ạ!"Phi Quân hơi bất ngờ khi nghe ông Tân nói vậy,nhưng anh vẫn chắn chắn nói,cảm giác...cứ như thật vậy.
Ông Tân nghe được câu nói đó của Phi Quân xong thì...yên tâm ngủ tiếp vì hơi men rượu thấm vào.:MatCuoi (65):
Để lại hia người trẻ tuổi trong xe im lặng không biết nên nói gì.Mỗi người đều đang suy nghĩ gì đó...màt
Đưa ông Tân về nhà mẹ cô,mẹ cô bảo ngủ lại với bà đêm nay vì giờ đã trễ lắm rồi.Phi Quân giúp Hà Băng đưa ông Tân vào nhà.
"Hôm nay cảm ơn anh.Lúc nãy...anh đóng đạt lắm!"Ha Băng mỉm cười nhìn Phi Quân,sau khi đưa ba kế vào nhà cô ra chào tạm biệt Phi Quân.
"Cô ngủ ngon nhé!"Phi Quân cũng cười,anh đứng đó chờ cho đến khi Hà Băng đi vào.
Hà Băng bước vào nhà mà lòng nặng trĩu,chẳng biết cô đang mong chờ điều gì:"Chỉ là đóng kịch thôi mà"Hà Băng đêm đó ngủ không đủ giấc.
"Ai bảo chỉ là đóng kịch cơ chứ?là thật lòng mà"Người nào đó chờ Hà Băng vào nhà,lẩm bẩm nói và không quên đón taxi về nhà.
Khu chung cư Ban Mai,phòng trọ 246
"Reeng reeng..."tiếng chuông đồng hồ reo inh õi đánh thức người đang ngủ trên giường.
"Đã sáng rồi à!"Đan Yến đưa tay vơ ngã đồng hồ ở đầu tủ,với tay lấy cái điện thoại.
"Alo,chị quản lí hả,hôm nay cho em xin nghỉ một bữa nhé,em hơi mệt"Đan Yến hơi nhức đầu nên hôm nay quyết định nghỉ ở nhà.
"Vậy em cứ nghỉ cho khỏe đi nhé!"còn có thể nói gì hơn khi diễn viên nổi tiếng đã vậy cơ chứ,để cô ta nổi giận thì quản lí như cô sẽ mất việc mất.
Đan Yến ngắt điện thoại di động,bước xuống giường vươn vai,đầu cô đau buốt,cảm giác thật khó chịu.Cô vệ sinh cá nhân,lúc này cô mới chú ý đến tờ giấy trên bàn.
|cô dậy nhớ uống cốc nước cam tôi để sẵn trong tủ lạnh đấy,hôm nay hãy nghỉ ở nhà đi nhé!|dòng c