cả lại,nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ và di ảnh của cha,ý nghĩ đó của cô bỗng chốc tan biến mất.
"Xin lỗi,Chấn Phong,em không thể"đó là những dòng tin nhắn ngắn gọn của đã gởi cho Chấn Phong.
Anh không trả lời,cô tin chắc rằng anh đã bỏ cuộc.Mặc dù thất vọng vì việc đó nhưng như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.
Mình đang chuẩn bị cho ra một truyện mới nữa,có gì mọi người đến ủng hộ nhé:MatCuoi (38)Tôi là công chúa)
Sắp chia tay Bản Chất Thật Của Hotgirl rồi,buồn thật:MatCuoi (8):
Phan Rí
Nhã Vân sau ba ngày đến thăm trường cũ cùng Thành Dương thì đã yên yên ổn ổn trở về quê ba mẹ cô.Thành Dương có vẻ không vui sau chuyến đi này,cô cũng vậy.Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng dưng nghe tiếng một người gọi cô,hình như là bác hàng xóm gần sát nhà thì phải.
"Này cháu,mau về nhà nhanh đi"bác ấy vừa nói vừa chỉ tay về hướng nhà cô.
"Sao vậy ạ?"Nhã Vân ngạc nhiên hỏi,chẳng lẽ nhà cô có trộm à,không phải chứ?:MatCuoi (20):Cô chỉ đi có ba ngày thôi mà,cửa nẻo cũng đều đã đóng hết trước khi đi.
"Có chàng trai mấy ngày nay đều ngồi chờ ở trước nhà cháu cho đến sáng đấy.Bác hỏi thì cậu ta bảo là chờ bạn gái.Có phải là đang chờ cháu không?"bác ấy cười trêu cô.Trông rất chi là gian.Hiếm khi thấy người si tình thế mà.
Nhã Vân nghe thế thì đỏ mặt bối rối,nhưng cô cũng rất vui vì Hy Đông đã không bỏ cuộc"Dạ không phải đâu ạ"cô cố chối.
Thành Dương nãy giờ không nói gì,anh đang chăm chú theo dõi từng thay đổi trên nét mặt Nhã Vân khi nhắc đến Hy Đông.Anh đã hết cơ hội để cứu vãn mọi chuyện rồi sao.Hôm qua anh đã ngỏ lời với cô,nhưng bị từ chối.
"Chắc không đi đến tiệm may với cậu được rồi.Xin phép với dì cậu giúp mình nhé"Nhã Vân vẫy vẫy tay với Thành Dương và chạy nhanh về nhà,cô thật sự rất mong gặp được Hy Đông.
"Ừ,cậu đi vui nhé,cẩn thận một chút"Thành Dương vẻ mặt gượng cười vẫy tay lại với cô.
Nhà Nhã Vân
"Đói quá!Nhã Vân ruốt cuộc đang ở đâu cơ chứ?"Hy Đông từ khi giải quyết xong mọi việc ở công ty thì nhanh chóng chạy về đây ngay.Thế mà mấy ngày nay luôn đến nhà Nhã Vân để chờ cô.Suốt cả đêm nay anh đã ngủ quên,nên không ăn gì cả.
"Hy Đông"Nhã Vân thoáng chốc đã chạy đến trước mặt anh,cô thở gấp gáp gọi tên anh.
Hy Đông dường như quên mất cơn đói đang hoàn hành.Anh mở to mắt nhìn cô:
"Nhã Vân!Cuối cùng anh cũng đợi được em rồi"anh ôm chặt lấy cô.
Chẳng biết sau đó họ nói gì với nhau nhưng nhìn dáng vẻ tiều tụy của Hy Đông vì chờ mình mà Nhã Vân đã đồng ý tha thứ cho anh.
Thành Dương nhìn thấy cảnh họ vui vẻ cười nói với nhau mà cảm thấy vô cùng đau đớn,anh đã đến trễ một bước rồi.Rõ ràng là gặp cô trước,yêu thích cô trước nhưng lại để người khác chiếm giữ được trái tim của cô.
Tại Một Nơi Khác
"Hình phạt dành cho hai đứa đã kết thúc"Nôi anh điềm tĩnh nói.Bà thật sự đã bị sự chân thành của hai đứa cháu đánh gục rồi,chúng thích nhau thật lòng.
"Dạ?Nội nói thật chứ ạ?"Phi Quân mừng ra mặt,cuối cùng chuỗi ngày lao đông không công cảu anh đã dặt dấu chấm hết rồi.Tuy cũng hơi thất vọng một tí,dù sao anh cũng dần quen với công việc rồi.Nhưng không sao,chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh sẽ khong phải rời xa Hà Băng nữa thì tâm trạng anh trở nên hứng phấn hẳn.
"Tụi con xin cảm ơn nội"Hà Băng xúc động nói.Cô đã chờ câu nói này từ lâu rồi.Suốt quãng thời gian chịu phạt này cô đã làm quen và kết bạn với khá nhiều người trong dòng họ của Phi Quân.Cô biết được khá nhiều chuyện thú vị về anh.Hà Băng cũng cảm thấy buồn.
"Ta trông hai đứa hình như không vui lắm thì phải"Bác Tám Phi Quân nói,cũng phải thôi,bọn trẻ đang dần thích nghĩ với hình phạt mà.
"Dạ cũng hơi hơi thôi ạ"Phi Quân thành thật nói.
"Vậy ta cho kéo dài thêm ba tháng nữa nhé!"Ông ngoại anh bỗng phán một câu.Làm Hà Băng và Phi Quân tái xanh mặt,thật là đáng yêu mà.
"DẠ KHÔNG CẦN ĐÂU Ạ?"hai người đồng thanh nóiPhi Quân thầm nghĩ.
Câu nói của hai người khiến cả nhà được một trận cười no bụng,bon trẻ thiệt là thật thà mà.
Hà Băng và Phi Quân ngượng đến mặt đỏ bừng.Cuối cùng với sự cho phép của mọi người,đám cưới của họ dự tính sẽ được cử hành vào tháng tới
Công Ty DUY THẮNG
Sau hơn thời gian dài nghỉ phép...quá thời hạn,Hà Băng và Phi Quân cuối cùng cũng đến công ty đi làm lại.Hai người có vẻ hơi bối rối,vì dường như cả công ty đều nhìn chằm chằm vào họ,cứ như người ngoài hành tinh vậy.Quên nói,sau chuyện này,Trưởng Phòng cũng đồng ý cho cả Phi Quân đến làm tại công ty.Khiến hai người bọn họ rất vui.
"Chúc mừng nhé!"một người bạn đồng nghiệp đến tay bắt mặt mừng với Phi Quân.Làm anh ngơ ngác chẳng hiểu gì.
"Sao lại chúc mừng?"Hà Băng thắc mắc hỏi.Chẳng lẽ chuyện cô cùng Phi Quân bỏ trốn mọi người cả công ty đều biết rồi à?
"Đúng như những gì em nghĩ đấy?"Giọng một người đứng sau lưng bọn họ nói.Anh chàng này là anh họ con Bác Tám nhà Phi Quân,lúc trước trong thời gian chịu phạt có gặp và quen biết Hà Băng.
"Ơ,anh Nhật làm gì ở đây thế?"Phi Quân tròn mắt hỏi.Dường như anh họ đến đây không phải tìm anh thì phải,toàn nhìn Hà Băng mà nói chuyện,Phi Quân nhíu mày.
"Anh là người mới đấy.Cấp trên của của em đó"anh Nhật nháy mắt với Hà Băng.Phải,anh là đến đây với ý đồ muốn quấy rối đôi bạn trẻ đáng yêu này một chút trước khi cưới đó mà:MatCuoi (5):
"Dạ vâng,Cấp Trên cũ của em đâu.Sao anh lại vào đây mà không phải công ty khác?"Hà Băng hỏi,Trong thời gian cô chịu phạt,anh Nhật đã không ít lần giúp đỡ và an ủi cô.Cô dần cảm mến và làm bạn anh từ đó.
"Vì ở đây có em"một câu nói ngắn gọn không biết có phải trêu đùa hay thật của anh Nhật mà khiến Phi Quân dường như mặt trở nên tối lại.Anh biết mà,dễ thương quá đi:MatCuoi (9):
"Thế thì hay quá!em sẽ thường xuyên đến tìm và làm phiền anh đó"Hà Băng biết anh nói đùa nên cũng hùa theo trêu lại.
Hai người vừa nói vừa cười,chẳng thèm đoái hoài gì đến sự cso mặt của Phi Quân cả.Tay anh nắm chặt thành nắm đấm từ lúc nào,thật quá đáng mà!:MatCuoi (7):
Phi Quân không nói lời nào nắm tay Hà Băng lôi đi.Nếu ở đây nữa chắc anh tức chết mất.
"Ơ,gì vậy?"Hà Băng