ng rất muốn giúp một người mới vừa gặp đúng hai lần như cô,không biết sao nữa,haizz.:MatCuoi (5):
"Cái gì?vai...vai nữ chính hả.Tôi sao...?"Nhã Vân lấy tay chỉ vào chính mình.Anh ta giao cho cô vai chính,thật không thể tin nổi mà,có gì đáng ngờ đây.
"Đừng nhìn tôi nghi ngờ thế chứ,tôi muốn xem phim cô đóng,đừng khiến tôi thất vọng đó"Hy Đông mỉm cười nhìn cô.Anh mong cô sẽ thực hiện được ước mơ của mình.
"Vậy tôi xin cảm ơn anh trước,xem như cho tôi nợ đi,khi nào anh cần tôi sẽ giúp lại"cô cúi người cảm ơn anh ta,cười tươi cam đoan.
"ok"Hy Đông rất vui khi giúp được cô.Sau này để xem cô trả anh như thế nào(cười gian):MatCuoi (9):
END C2
CHƯƠNG 3:
Trước cửa phòng 231,một tiếng hét khủng khiếp đầy tức giận vang lên làm chấn động mọi người xung quanh:MatCuoi (15):
"Sao cô ta có thể chứ,vai đó là của mình mà"Đan Yến sao một hồi la hét ầm ĩ tức giận nói.Cô vừa nhận được tin Nhã Vân được Hy Đông đề cử vào vai diễn cho bộ phim sắp tới.Vai đó vốn là của cô,nhưng do bận lịch quá nên không tham gia đóng được,đáng lẽ vai đó phải do cô đề cử diễn viên.
"Hy Đông là của mình.Mình không có được thì không ai có quyền có được cả"Đan Yến nghiến răng nói,cô đã theo anh hơn 2năm qua nên không thể dễ dàng bỏ cuộc:monkey16:
Tại một căn phòng nhỏ nhắn mà tràn ngập ấm cúng,nơi có vầng trăng sáng soi vào có hai cô gái xinh đẹp đang trò chuyện với nhau.
"Tớ được đóng vai nữ chính đấy,rất tuyệt"Nhã Vân tâm sự với Hà Băng,cô đã đóng bộ phim đó được hai tuần kể từ ngày Hy Đông đề cử cô.Anh dường như rất xem trọng năng lực của cô.
"Ừ,phim gì đấy,nữ chính tên gì?"Hà Băng chăm chú vào bản thiết kế mới.Đề tài đầu tiên hôm đó cô được điểm cao hơn,hiện đang chiếm ưu thế hơn Phi Quân làm cô vô cùng vui mừng.Đề tài lần này về Du Lịch,cô phải giữ vững như thế mới được.
"Tên Vân,phim Gió Và Mây đó,cậu nhất định phải bớt chút thời gian để xem đó":MatCuoi:Nhã Vân không chú ý đến Hà Băng không ngẩng đầu lên nói chuyện với cô,tiếp tục mơ màng nói.Gần đây cô luôn được đạo diễn khen ngợi nên rất vui mừng.
Hai người bọn cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình và ngủ thiếp đi.Tuy là thuê hai phòng gần nhau nhưng bọn cô thường ngủ cùng hơn,phòng riêng chỉ để làm việc thôi.
Bạn đang đọc truyện tại http://topkute.net
Công Ty Duy Thắng
Vì còn ba ngày nữa là nộp bản thiết kế trang phuc nên Hà Băng tranh thủ ở lại công ty làm thêm giờ.Tránh ở nhà bị Nhã Vân làm phiền,cô ấy dạo này tâm tình vô cùng tốt công việc và tình yêu đều thuận lợi.Nên toàn lải nhải bên cạnh cô liên tục.
Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống khắp con đường giờ này đã vắng người.Hà Băng bước vào thang máy,bấm nút xuống tầng trệt.Kim đồng hồ trên tay cô nhích đến số 10h10'.Theo trí nhớ của cô thì thang máy 10h30' thì mới ngừng hoạt động.Bỗng dưng đến tầng 9 thì đèn thang máy chợt tắt,thang máy dừng lại.Hà Băng chao đảo,cô dần trở nên hoảng loạn khi 5'trôi qua đèn vẫn chưa sáng.Hà Băng gục xuống,ôm chặt đầu,chân cô đứng không vững nữa rồi.Cô nhớ lại khoảng kí ức đáng sợ đó...
Mười lăm năm trước
Trong ngôi biệt thự to lớn cuối con đường khu phố dành cho người giàu có.Một tiếng động lớn vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh.
"Anh là kẻ phản bội,cút đi,Xoảng..."Tiếng người thiếu phụ đầy tức giận ném bể đồ trên bàn trong gòa khóc và gào khóc.Trước mặt cô là người chồng mà cô đã hết mực yêu thương,anh ta ngoại tình.
"Nguyệt Như à,anh xin lỗi,tại cô ta cứ bám lấy..."người đàn ông gọi là chồng cô lên tiếng cố minh oan,cho rằng đó là một phút nông nỗi.
"Chát!anh là đồ ********,tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"Nguyệt Như đánh anh ta và lao ra khỏi biệt thự.Cô thật sự đã lầm khi nghĩ rằng anh ta sẽ vẫn thương yêu cô khi họ dần trở nên giàu có do bán miếng đất của tổ tiên cô để lại.
"Như Nguyệtttt"anh ta gọi với theo cho có lệ.
Nhìn thấy cảnh đó cô bé Hà Băng khi đó mới 7t chỉ biết nức nở khóc.Họ là cha mẹ của Hà Băng cô nha.Lần đầu tiên họ cãi nhau như vậy và đó cũng là lần cuối cùng...
"Mày dám đứng đây nghe lén à,chát..."người đàn ông gọi là cha đang đánh một cái tát rất mạnh vào mặt cô.Hà Băng ngã xuống ôm mặt khóc,trong kí ức của cô cha cô lần đầu tiên đáng sợ như thế.
"****** đánh tao,thế thì tao đành đánh lại mày vậy,chát...chát...đi theo tao!"ông ta đánh hai má cô sưng vù lên,rồi lôi cô hướng phía nhà kho mà tiến tới.
"Cha à...đừng như vậy mà...con đau lắm..huhu."Hà Băng tiếp tục khóc van xin ông ta buông tha,nhưng bỏ qua lời kêu gào của một đứa trẻ tiếp tục lôi cô đi.
"Đừng gào nữa,****** đã bỏ rơi maỳ rồi,hahaha"ông ta cười to mỉa mai cô,con gái ruột của chính ông ta.
Lôi cô đến nhà kho,ông ta nhẫn tâm đẩy cô vào đó và cười lớn rồi đóng chặt cửa nhà kho lại.
"Cha à!thả con ra đi...con sợ tối lắm...huhu...hức hức..."Hà Băng khóc đến khàn cả giọng và ngất đi.Đối với cô tiểu thư được nuông chiều từ bé như cô thì việc phải chịu đựng ngủ ớ một nơi dơ bẩn như thế này là lần đầu tiên.Đêm đó cô phát sốt vì lạnh.
Hai ngày sau,mẹ cô tìm ra cô trong trạng thái ngất xỉu,mặt tái ngắt đi.Mẹ cô hoảng hốt đưa cô đến bệnh viện.Cha cô hôm đó đã đánh mẹ cô đến chảy máu khi mẹ cô về tới nhà,chú Tân đã ngăn cản và trong lúc xô xát cha cô đã bị chú ấy đâm chết.Do gia thế giàu có nên chú cô chỉ ở tù 10nam.Sau khi ra tù,chú đã cưới mẹ cô.Chú yêu mẹ cô từ rất lâu rồi,còn mẹ cô thì vì trả ơn chú Tân.
Những kí ức đáng sợ đó mải đeo bám theo cô,căn phòng toàn gián,chuột và cả bóng tối nữa.Cô trở nên trầm tính hơn.
Trở về hiện tại
Nước mắt cô lã chã rơi khi nhớ về ngay đó.Cô thật sự rất sợ bóng tối,ở đây lại không có người,cô đã dặn bác bảo vệ đêm nay sẽ ở lại rồi mà.
Phi Quân hôm nay bỏ quên tập tài liệu ở công ty,trong đó có bản thiết kế mới nhất của anh,mà sắp tới ngày nộp rồi nên anh quay lại lấy.Đang leo cầu thang bộ đi lên tầng trên thì nghe tiếng khóc nức nở phát ra từ phía thang máy.Phi Quân hơi run nghĩ.Chân bất giác tiến lại gần theo bản tính tò mò bẩm sinh của con người,đàn ông con trai không thể sợ ma được.
"Ai Trong Đó Đấy!Trả lời tôi đi.."Phi Quân hỏi từ ngoài thang m