XtGem Forum catalog
9xGiaiTri.Mobie.In
Thế Giới Giải Trí Di Động Miễn Phí
HOMESMS KUTEWAP TRUYỆN
Cài đặt Opera Mini 7.0 để truy cập wap nhanh và Tiết Kiệm kb nhé!
Tải Game Avatar Online 210 - Thế Giới Diệu Kỳ Trong Mơ
Chiến Thần Mobile Online - Phiên Bản Thần Vương Phục Sinh
Mobi Army 220 - Gunny Mobile Bắn Súng Đình Đám Nhất 2013
Tải Game Ninja School - Trường Học Ninja Online
Khí Phách Anh Hùng 145 - Game Mobile Thể Hiện Hào Khí Dân Tộc
Tải Iwin Online Phiên Bản HD Mới Nhất. Game Đánh Bài Cực Đỉnh
Trang Chủ » Đọc Truyện » Truyện Ngắn
↓↓ [Truyện Ngắn] Cuối Cùng Mình Cũng Lấy Được Vợ Full

èn cựa khủng khiếp. Ai cũng cố gắng nổi trội, ai cũng không muốn cho người khác hơn mình, bất kể là trong nghề hay trong cuộc sống riêng. Chính mình cũng từng là “nạn nhân” của chuyện đó.

Như đã nói, cô bạn của mình có một số lần nhờ mình tháp tùng và đưa đi nhân dịp nọ kia. Lần nào cũng vậy, mình luôn tỏ thái độ khiêm tốn và thân thiện vừa phải, cộng thêm những món quà mình tặng nàng cũng đắt tiền và sang trọng vừa phải nhưng rất phù hợp, khiến mình nhanh chóng gây được ấn tượng của một “đại-gia-tử-tế” (thú thực lần đầu tiên được ca ngợi là đại gia, mình tí nữa sặc nước ra bàn). Và vì thế, lập tức có ngay những người thấy ngứa mắt với cô bạn.

Một buổi tối mình tự nhiên nhận được một tin nhắn “Anh yy, anh không biết em nhưng em biết rất rõ zz (cô bạn của mình), chắc anh không biết nó là người thế nào đâu.” Đầu tiên mình hơi ngạc nhiên, chỉ nhắn lại “Xin lỗi, tôi không hiểu bạn định nói gì.” Dường như chỉ chờ có thế, người kia tuôn luôn một tràng “Anh có biết nó đã cặp với ai, anh có biết cái xe của nó ai mua cho không, anhcó biết blablabla không…?”

Mình hiểu đã gặp một kẻ phá hoại nặc danh nên nhắn lại “Xin lỗi, tôi không quan tâm đến chuyện đó” rồi tắt máy. Thế mà mấy hôm sau, một số khác lấy danh đàn ông lại nhắn cho mình “Tôi là người đã từng… với zz, vì không muốn anh bị lừa nên cho anh biết…” Khi mình bực quá nhắn lại “Tôi có rất nhiều bạn làm công an, anh có muốn gặp nói chuyện không?” thì số kia im luôn.

Chắc kẻ nặc danh kia nghĩ mình là “đại gia” thì chắc phải ghê gớm lắm nên không dám phá tiếp, rõ ràng hắn non gan và rất thiếu hiểu biết. Mình cũng bỏ qua và gần như quên đi, cho đến gần 4 tháng sau…

Hôm đó mình cùng cô bạn đến một bữa tiệc nhỏ. Mình đến nhà chờ đưa nàng đi, nàng vừa xuống cầu thang thì có điện thoại. Lên phòng nói chuyện một lúc, khi xuống nàng mới kể lại để xin lỗi “Điện thoại của B. Nó vào Phú quốc chiều nay, lớ ngớ bị giật mất mobile phải mua một chiếc rẻ tiền dùng tạm, may mà trong túi vẫn còn một cái sim.”

Tự nhiên trong đầu mình sinh ra linh tính. Đến bữa tiệc, lúc cô bạn nhờ cầm túi để đi vệ sinh, mình lấy nhanh điện thoại của nàng ra xem. Quả nhiên số B. vừa gọi chính là 1 trong 2 số nặc danh đã nhắn tin cho mình 4 tháng trước, trong khi nàng từng kể với mình “cùng nghề, em chỉ chơi được với mình nó”!

Dần dần mình cảm thấy mệt mỏi, nàng cũng nhận ra điều đó. Sau một cuộc nói chuyện thẳng thắn và tình cảm, mình và nàng đồng ý nên chấm dứt thì hơn. Hai người thuộc về hai nơi khác nhau mà muốn kết hợp, một trong hai phải từ bỏ thế giới của mình. Vậy thì tốt nhất nên giữ một khoảng cách vừa đủ…

Có lẽ đó là mối quan hệ duy nhất mà sau khi chia tay, mình với người kia vẫn giữ được tình cảm tốt đẹp. Hàng năm mình đều chúc mừng và gửi quà cho nàng dịp sinh nhật và năm mới. Đám cưới của mình, nàng kéo một đám người mẫu đến dự làm khách khứa lác hết mắt, sau đó nàng có nói nhỏ với mình “Em vẫn tức lắm, nhưng thấy vợ anh thì em chịu thua rồi!”

Năm 2009, tính tuổi mụ, mình đã bước sang năm thứ 38.

Nhân viên và những bạn bè quen biết từ lâu đã không hỏi về chuyện vợ con của mình nữa. Bố mẹ thì sau một thời gian thúc giục -33 đến ngao ngán -1 qua buồn phiền -1, lúc ấy cũng đành phải chấp nhận rằng về đường tình duyên thằng bé vướng phải số lận đận. Mình không còn thiếu gần như bất cứ một thứ gì để có một gia đình đầy đủ và hạnh phúc, cái thiếu duy nhất “chỉ” là một cô dâu cho đám cưới mà thôi…!

Thỉnh thoảng mình cũng nghĩ đến chấp nhận một ai đó trong số người quen, nhân viên hoặc các đối tượng được giới thiệu để lấy cho xong chuyện, nhưng rồi mình lại sợ làm khổ người ta khi lấy mà mình không yêu. Một phần nữa là sự kiêu hãnh cũng không cho phép mình bỏ cuộc, vì rằng chấp nhận hôn nhân không có tình yêu cũng tức là chấp nhận đầu hàng số phận. Mình không thể đầu hàng một cách lãng xẹt và dễ dàng như vậy.

Trong cuộc “đấu tranh với số phận” này mình có một đồng minh rất ít người biết, là bác gái mẹ của người bạn thân hồi đại học.

Bác là một thiên kim tiểu thư chính cống của đất Hà nội xưa. Thời kỳ cải tạo công thương nghiệp, gia đình bác mất hết, các anh em vì lý lịch gia đình mà không được vào đại học. Bác đã phải đi con đường vòng từ làm công nhân lên trung cấp, rồi công nhân kỹ thuật, sau đó mới được cử đi học đại học. Chồng và con gái cả mất sớm, bác một mình nuôi dạy hai cậu con trai và tất cả các em chồng nên người.

Bây giờ cậu bạn mình là giảng viên đại học ở Canada, cậu em út là giảng viên ở Nhật. Nhưng bác ở lại nhà một mình, nhất định không chịu xa Hà nội vì đây là nơi chồng và con gái bác yên nghỉ. Quả thực là một người mẹ vĩ đại.

Mình đến thăm bác đầu tiên chỉ là xã giao, nhưng rồi hai bác cháu hợp chuyện và trở thành đôi bạn vong niên. Quả thực những người Tràng an gốc gác, nhất là thế hệ được tiếp nhận nền giáo dục chính thống thời thuộc địa, có một chiều sâu và cốt cách đặc biệt. Khoảng hai ba tuần mình lại đến thăm bác một lần, hai bác cháu nói đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới bể, tất nhiên trong đó không thể thiếu chủ đề vợ con yêu đương của mình. Và trong chuyện này người bạn vong niên của mình có quan điểm như của nhà Phật, đó là “tùy duyên”. Bác phản đối mọi sự giới thiệu, ý rằng “Trời Phật đã sinh ra một người, tất sẽ sinh ra người phối ngẫu. Việc gặp người đó sớm hay muộn là do Trời Phật sắp xếp, có muốn cưỡng cầu cũng không được.” Có lẽ bác là người duy nhất không sốt ruột, không thúc giục hay khuyên bảo gì mình, chỉ nói “Cháu sống có tâm như vậy, tất Trời sẽ không bạc đãi!”

Trời Phật có thật hay không, chắc con người phải cãi nhau hàng thế kỷ mới ra được. Nhưng duyên phận thì mình tin là có thật, và duyên phận của mình đã đến một cách rất tình cờ, tình cờ đến mức không thể tình cờ hơn, bởi nó bắt đầu từ một sự hiểu nhầm lãng xẹt.

Tối hôm đó mình nhận được điện thoại của một khách hàng cũ từ thời còn làm thương mại, anh bạn này mình đã không
Trang: <<1 ... 7891011 ... 13>>
Chia sẽ bài viết này lên Facebook Twitter Google+
↓↓ Cùng Chuyên Mục
 Truyện Ngắn, Nếu Con Chết Mẹ Có Buồn Không
- 2013-06-30 / 08:12:19
 Truyện Ngắn Hay Anh Xin Lỗi
- 2013-06-22 / 08:18:37
 [Truyện Ngắn] Cuối Cùng Mình Cũng Lấy Được Vợ Full
- 2013-03-31 / 10:28:15
 [Truyện Ngắn] Yêu Em Nhanh Thế
- 2013-03-26 / 12:10:27
Bài Viết Ngẫu Nhiên