y lễ thượng khách mà tiếp đãi. Cả hai bày tiệc rượu ra cùng nhau ẩm tửu nói chung là thiệt thân tình luyến ái không có gì có thể kể xiết. Đêm đó cả hai cùng nhau trao đổi xiêm y rồi chuyện gì đến cũng phải đến, trong lúc xuân tình phát dục, sự kiên định của tuổi trẻ không thể cản nổi sự bộc phát của bản năng, cả Nôbita lẫn Xeko đều không thể kìm nổi lòng mình mà đã cùng nhau quyết định làm chuyện đó. Chuyện đó thiệt tình rất khó nói ra đây mà thôi kệ cứ nói không sao.
Nhắc lại đêm đó cả hai cùng nhau trao đổi xiêm y rồi chuyện gì đến cũng phải đến, trong lúc xuân tình phát dục, sự kiên định của tuổi trẻ không thể cản nổi sự bộc phát của bản năng, cả Nôbita lẫn Xeko đều không thể kìm nổi lòng mình mà đã cùng nhau quyết định mạnh ai về phòng người ấy ngủ thẳng cẳng cho đến sáng. Nói chung phải kể ra rất là đáng hổ thẹn.
Sáng ngày hôm sau Nôbita thức dậy đi tè, tắm gội, make up, xông hương rồi mặc cái váy mới mua màu be bước sang phòng Xêkô. Thiệt là ngạc nhiên trong phòng không có ai cả chỉ có một mảnh giấy viết vội vài ba dòng:
"Bita huynh đài nhã giám,
Tâm ý của huynh đài, Kô này xin tâm lãnh. Kô mang trong người rất nhiều tâm sự thầm kín khó có thể nói trong một câu mà chỉ có thể viết trong một dòng. Để đỡ mắc công kể lại mỏi tay, huynh đài hãy kéo chuột lên trên mà coi lại lai lịch của Kô. Chuyện xảy ra đêm qua thiệt ngoài dự liệu của Kô. Tuổi trẻ thiệt khó có thể kiềm chế được dục hỏa trong tâm, đêm qua đã không thể cùng huynh đài cái gì cái gì suốt đêm quả là nỗi nhục nhã không thể nào gột rửa được.
Nay đành cáo lỗi với huynh đài, đành không từ mà biệt, vội vàng ra đi khi đồng hồ chưa báo thức. Thiệt nói ra thêm xấu hổ và lòng đầy hối hận. Từ nay xin đừng tìm Kô nữa. Kô này sau sự bất lực của mình đêm qua nguyện chặt một cánh tay, từ nay đổi tên thay họ lần thứ hai mà gọi là Dương Quá.
Huynh đài bảo trọng!
Kô nay gọi là Quá xin vĩnh biệt trong nhạt nhòa lệ ướt làn mi."
Nôbita đọc thư xong bất giác cũng rơi lệ, chỉ biết kéo váy đang mặt lên lau nước mắt rồi buồn bã thốt "Kô đã không còn là Kô nữa. Nguyện cho chàng sau này kiếm được người tri kỷ cũng tên Kô!" đoạn quay về thư phòng.
Cũng từ đó trên giang hồ không ai còn nghe tung tích gì của Xêkô nữa. Nhiều năm sau đó, bỗng nhiên có một người tên gọi là Dương Quá. Người này hình thức xinh đẹp, nội dung ok chỉ có điều còn có mỗi một tay. Tương truyền người này đi khắp thế gian tìm kiếm một người tên có chữ Kô trong đó. Mãi mấy trăm năm sau Dương Quá mới gặp một thiếu nữ trẻ trung lớn hơn chàng nhiều tuổi tên gọi là Tiểu Long Nữ. Do nàng tuổi hơn chàng nên chàng mới gọi là Kô Long. Cả hai người đã cùng nhau cái gì cái gì rồi cũng như Cô Tiên Xanh và Ngưu Ma Vương đã kể ở trên, tạo nên cái gì mà mối tình khắc cốt ghi tâm. Kô Long sau này cải cách tiếng Việt mới sửa thành Cô Long là vậy.
Quay trở lại với Nôbita từ sau bữa không từ mà biệt Xêkô bỏ đi trong lòng cảm thấy rất buồn. Bọn thị tỳ nô bộc trong nhà thấy vậy mới khuyên nhủ hết lời lại bày nhiều trò cho chàng chơi cho khoây khỏa. Mãi mà Nôbita chẳng hết buồn, lại không hiểu vì sao mà bỗng nhiên lâm trọng bệnh, thuốc thang mấy cũng không khỏi, mọi người trong nhà lo lắm nhưng chẳng biết phải làm sao.
Một ngày kia tự nhiên không biết ở đâu cuồng phong kéo mưa theo về. Nôbita đang nằm trên giường bệnh bỗng thấy thèm chua mắc ói mới sai thị nữ bật tivi lên coi thì ra là áp thấp nhiệt đới nói chung là không liên quan gì. Lại nghe có người hầu vào trình ở ngoài có khách tự xưng là thần y Hơ-jun đang chờ tiếp kiến. Nôbita nghe tên biết là khách quý mới ráng gượng dậy thay cái váy màu be mới mặc một lần, lần này là lần thứ hai, rồi nhờ thị nữ dìu ra tiếp kiến.
Chỉ thấy đứng nơi đại sảnh một người dung mạo hiểm ác mà hiền từ, áo quần vận theo lối Cao Ly diêm dúa mà nhàu nát, lưng đeo cái thùng đựng thuốc có dán mấy chữ "Chuyên trị trĩ nội trĩ ngoại", quả thiệt chính là thần y Hơ-Jun lừng danh giang hồ.
Nôbita toan cúi mình thi lễ thì Hơ-Jun đã đỡ chàng dậy nói chớ đừng quá chấp nệ tiểu tiết, là đàn ông với nhau hà cớ gì phải lễ nọ lễ kia, cứ đứng lên rồi chúng ta tâm sự như hai người đàn bà với nhau.
Nôbita được lời như mở tấm lòng, mới kéo Hơ-Jun lên giường, cả hai chui vào chăn thắp nến tâm sự với nhau. Nghe đầu đuôi câu chuyện mặc dù không hiểu gì nhưng Hơ-Jun cũng rất là cảm thông với Nôbita. Đêm đó cả hai lại cùng nhau vượt vòng lễ giáo, sau khi thoát y cả hai mới nắm tay nhảy múa ba bài rồi nói lời từ biệt xong mạnh ai về phòng người nấy mà ngủ đến sáng.
Ngày hôm sau Nôbita thay vội cái áo ống màu hường ráng gượng dậy qua rủ Hơ-Jun đi ăn sáng uống café. Nào ngờ lịch sử lặp lại chỉ thấy trên bàn một tờ giấy người thì chẳng thấy đâu. Nôbita chỉ biết thở dài, ngó tờ giấy mà nước mắt lại rơi. Lát hồi bình tâm lại nhìn kỹ mới thấy hóa ra đó là một tờ bản đồ, bên lề có chữ của Hơ-Jun "Bệnh này khó trị, xin hãy theo bản đồ đến nơi này, tìm gặp một người chân dài váy ngắn đi dép lê, ngang ngực có thắt sợi dây nịt màu tim tím... Cơ duyên trời định, ắt sẽ khỏi. Xin bảo trọng tấm thân vàng!"
Nôbita đọc xong mới thấy an ủi ít nhiều. Ngày hôm sau sai gia nhân chuẩn bị hành trang rồi đem con Bạch Mã ra trước nhà sơn thành màu đỏ, từ đó gọi là ngựa Xích Thố. Hành lý xong xuôi, Nôbita mới một người một ngựa mà lên đường theo bản đồ của Hơ-Jun để lại.
Nhiều ngày nhiều đêm bôn tẩu, cuối cùng Nôbita cũng đến được nơi cần đến. Hóa ra đó chính là một khách điếm 4 sao. Nôbita đăng trình nhiều ngày mỏi mệt mới gửi ngựa lấy thẻ rồi vào làm thủ tục check in, đoạn nhận phòng, cất hành lý, lấy đồ đi tắm.
Chàng cởi cái váy màu tím đợi chờ ra rồi khỏa thân bước vào mở cửa dội nước. Bỗng nhiên có tiếng kêu á á á thất thanh vang lên. Nôbita hốt hoảng nhìn ra thì thấy một bóng người chân rất dài, váy rất ngắn, ngang ngực quả nhiên có thắt sợi dây nịt màu tim tím... Đây đích thật là người chàng cần tìm.
Nhưng than ôi, Nôbita sực nhớ lại là lúc này đây chàng đang tắm, vậy là thân thể chàng đã bị ô nhục rồi sa