m ơn cậu lúc nãy..
Đăng : thôi tôi ko cầ n cám vì tôi hok nuôi heo, mà cũng chẳng cần ơn làm gì.mà … cô yên tâm trước giờ hok thấy cái mã nào đề chik do ở dơ, chỉ có mấy cái mã đề chik do đói mà thôi.
My : ũa, mã cũng đề nguyên nhân chik nữa hãh ta??
Đăng : uhm..thì,….thì… nấu cơm nhanh đi. nói nhìu tôi đói lắm rồi nè.
Ly thay đồ xong trở xuống nhà bếp dùng cơm.
Ly : sao anh hok thay đồ rồi ăn cơm ??
Đăng : thay hay hok là chuyện của tôi
Ly : my, pha tôi ly nước cam
Đăng : cô lo chuẩn bị cơm đi.
My : nhưng tiểu thư,,,,,,
Đăng : tôi là chủ của cô thì tôi nói sao thì nghe và làm theo đi. cô ta chi là khách mặc kệ cô ta đi.
Ly : anh thật là quá đáng. Anh hok bik hay giả vờ hok bik vậy ?? em là vợ tương lai của anh đó.
Đăng : nói lại coi, nghe hok rõ
Ly : em là vợ tương lai của anh đó
Đăng : cô khát nước quá nên khùng rồi hãh ??
Ly : anh …anh,,,, nếu anh hok tin anh hỏi ông và mẹ anh đi.em nói rất thật và em cũng rất bình tĩnh.
Đăng : im ngay đi, cho tôi ăn cơm
Đăng thét lên nhưng trong đầu Đăng luôn hoài nghi về lời nói của Ly.
Dùng cơm xong Đăng đi chơi với nhóm bạn. ở nhà chỉ còn lại thiên thần và ác ma cùng bác qgia. My vẫn làm công việc thường ngày. Lau nhà , dọn dẹp
My lau vừa xong nơi nào thì Ly lại đổ nước vào nơi ấy . vì vậy mà My phải vất vả lắm mà nhà cũng hok sạch. Nhưng bik làm sao ?? my chỉ bik cắn răng chịu đựng.
Quay vào phòng bếp thì Ly ném mọi thứ lung tung nhìn cứ như cái chuồng heo. My lại phải dọn dẹp, sắp sếp mọi thứ ngăn nắp. dọn xong cái nhà My mún rã 2 cái tay.
đến giờ cơm My dù mệt nhưng cũng phải làm cho xong mâm cơm chiều.cũng may là lúc này Đăng và bà chủ vừa về. chứ hok thì hok bik Ly lại dở trò jì hành hạ My
dọn dẹp mỏi tay đến mức khi dọn cơm tay My còn rung rung vì quá mỏi . nhìn như thế Ly rất hài lòng về những trò mình bày ra.
xong bữa tối My thấy thật nhẹ nhàng làm sao. My định trở về phòng thì Đăng lại kêu . nhưng mà mệt thật mà. giờ có bị hành hạ lỗ tai thì chịu chứ My hok thể chui ra đó gặp Đăng.mệt lắm rồi chỉ mún ngã xuống gối làm 1 giấc đến sáng thôi.kêu hoài hok thấy đâu Đăng bực mình vào phòng My. Gõ cửa + kêu = koh tiếng động. nên Đăng bước vào. My nằm trên giường căn tròn đôi mắt nhìn Đăng
đăng : cô ngon hak. nằm đây mà tôi kêu khan cổ cũng hok thèm trả lời. cô khi dễ lời nói của tôi như vậy đó hãh ?
my : hok đùa đâu. Tôi mệt thật mà. Năn nĩ cậu đó cho tôi ngủ sớm 1bữa được hok ??
đăng :hok. Tôi mà đùa với cô àk. Theo tôi
my : đi đâu ???
đăng : đi theo thì sẽ bik.
My : anh đi với tiểu thư Ly đi. tôi bùn ngủ we’.
Đăng : nếu vậy thì tôi vào đây kêu cô làm jì. Bây giờ có đi nhanh hok hay nằm đó??
My : được rồi.
_ _ _ _
vừa mệt vừa bùn ngủ mà lại phải đi theo xách đồ cho Đăng thì thật là oải. Đăng thoải mái mua sắm bắt My đi theo xách đồ. Đúng là hành hạ mà.2 tay My mún rã giờ lại xách lũng cũng đồ cho Đăng, My có cảm giác như tay mình sắp lìa khỏi thân. Nào là sách , quần áo, giầy dép,….. đồ chất qua khỏi cái đầu luôn nên My hok thể nhìn thấy đường đi. thế là vừa bước ra khỏi cửa hàng là My bang vào người Đăng.và đồ đạt cũng rớt khỏi tầm tay.
My : uj da
Đăng : nè, cô làm gì mà bang vào người tôi vậy ???
My : tại cậu mua nhiều đồ quá mà lại chất lênngười tôi riết nên tôi hok thể nhìn được đường đi luôn. ở đó mà còn lớn tiếng với tôi.
Đăng : thôi, nhặt đồ lại nhanh đi.
Đăng buớc ra đón taxi, nhưng dường như hok có chiếc taxi nào trống. Đăng và My đến ngồi ở trạm xe buýt
My : giờ này làm gì còn xe buýt mà đón. Sao cậu ngốc vậy chứ ?
Đăng : tôi nói cô là ngồi đây đón xe buýt sao ?? làm gì mà hôm nay taxi hok có chiếc nào trống hik vậy trời .đúng là có cô theo thì hok gặp may mắn jì hik.bik vậy lúc nãy tôi lấy xe tôi đi cho rồi.
Đăng nói và My thìmệt quá nên đã ngủ thiếp đi.đăng hok chờ taxi nữa nên gọi điện về nhà cho tài xế ra rướt. quay lại tì thấy My đã ngủ.
- trời ạk, ở trạm xe buýt mà cũng ngủ được. tôi nể cô thật đó mèo 2 chân.
Nói rồi Đăng nhìn My, lần đầu tiên được nhìn My gần như thế ." thì ra con mèo ngốc này cũng dễ thương thật .mèo 2 chân anh thik em đã lâu rồi, em bik hok ?? em ngốc lắm nên hok nhận ra t/c anh dành cho em" . ák. Thì ra hắn ta đã thik cô mèo 2 chân từ lâu. thế mà hắn cứ bảo con gái là bọn phiền toái.thế đó, vậy mà bọn con trai cứ nói là con gái nói có là hok. Con trai thì có hơn gì nhau đâu. Cũng nói hok mà có đấy thôi. Nhưng con trai thật khó hiểu . đã thik người ta vậy mà còn hạnh hạ người ta. Thik như thế thì con gái nào mà hok bõ chạy mất dép mới là lạ.
rồi tài xế đến Đăng nhẹ nhàng đưa My lên xe về nhà. Và cũng phải đưa con mèo 2 chân vào phòng ngủ chứ. mẹ Đăng vô tình nhìn thấy khi bà bước xuống bếp uống nước.Đăng và My về nhà cũng khá khuya.
Và như thế 1 ngày , 2 ngày , 3 ngày lại hiều ngày trôi qua . rồi 1 cuộc đại chiến diễn ra trông nhà. Hok phải cuộc chiến của áâmm và thiên thần mà là cuộc chiến của Đăng và mama.cuộc chiến diễn ra khi Đăng bik chuyện Ly cô vợ tương lai của Đăng do ông đã chọn.
Mama : mẹ sẽ làm theo ý ông
Đăng : nhưng con hok thik
Mama : nhưng con phải nghe lời mẹ
Đăng : chuyện gì cũng được, còn chuyện này thì hok bao giờ.
Mama : kệ con. mẹ sẽ làm theo ý của ông ngoại
Đăng : vậy thì con thông báo cho mẹ bik. Hok bao giờ có chuyện đó đâu. thằng Đăng này mà còn sống thì chẳng có cuộc hôn nhân ép buộc nào đâu.bây giờ 1 là mẹ chọn con và hok làm theo lời ông và mời cô tiểu thư đó ra khỏi nhà, 2 là con ra khỏi nhà.
Mama ậy thì con ra khỏi nhà đi.
Đăng : mẹ nhớ nha. vậy thì thưa mẹ con đi . cô giỏi lắm thưa cô tiểu thư Ly.
Nói rồi Đăng ra lấy xe và out khỏi nhà.
Qgia : bà chủ , cậu chủ đi thật rồi
mẹ đăng : có khi nào nó nói mà hok làm đâu mà bác ngạc nhiên vậy ??
qgia : nhưng cậu chủ đi rồi .
mẹ đăng : bác đừng lo. Nó hok sao đâu. Bác vì sao nó cương quyết hok chịu làm theo sự sằp đặt của ông nó hok ??
qgia : do cậu chủ hok thik đặt đâu ngồi đó
mẹ đăng : 1 phần thôi. Phần lớn là do nó đang muốn theo đuổi t/y của riêng nó.
cậu con quý tử bỏ ra đi mà bà hok hề có chút gì lo lắng. chẳng bik mà đang nghĩ gì trong đầu nữa.
dẫn xe ra đi nhưng Đăng cũng