đề trong bước biến đổi x… lớp im hẳn, 2 đứa kia đã xong và về chỗ, chỉ còn mình Tú trên bảng, đang loay hoay…
- Tú, em có làm được không..
- Dạ, em… không làm được. Tú trả lời một cách tiếc nuối..
- Rồi, em về chỗ đi, em làm bài tập chưa kĩ, về xem lại vở bài tập, mấy chỗ thầy gạch bút đỏ, xem lại cho kĩ…
- Vâng ạ
Tú nhận lấy quyển bài tập, đi về chỗ và thở dài trong cái nhìn của bọn trong lớp, chúng nó đang có vẻ gì đó hối tiếc cho Tú, quả này điểm kém là cái chắc rồi. Thầy chủ nhiệm chúng tôi, lúc ngoài giờ thì vô cùng xì teen và vui tính, nhưng khi đã đứng trên bục giảng, và trong giờ thầy. thì không đứa nào cảm nhận được sự vui tính đó nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc, thầy không muốn đứa nào cười đùa, và quan trọng là không làm bài tập về nhà.
- Được rồi, hôm nay cũng là buổi kiểm tra miệng đầu tiên, thầy cho bạn tú nợ một dấu * ở đây, khi nào lên bảng lại, thì trừ 2 điểm.
Tú thở phào, và cả lớp cũng vậy, chúng tôi cảm nhận được, hóa ra, thầy giáo không tới nỗi quá nghiêm khắc, vẫn cho học sinh những điều kiện tốt nhất để phấn đấu….
- Nguyễn Tuấn Đức.. em làm được bài này chứ.. giọng thầy trên bảng.
- Vâng.
Tôi cầm quyển vở bài tập bước lên, trên ánh mắt của bọn ở lớp, đây là bài tương đối khó, vì vậy, mà lúc thầy giáo hỏi ai có thể giải được bài này, thì không một ai giơ tay cả, không ngờ, sau đó, thầy giáo lại gọi tôi..
Cứ từng bước, từng bước biến đổi, hạ bậc dần dần, tôi đã đưa ra cho x kết quả cuối cùng, trước con mắt trầm trồ của bọn ở lớp, tôi hoàn thành bài làm khá nhanh, cũng mất gần nửa bảng… tôi quay ra, thấy thầy giáo đang mỉm cười gật đầu..
- Em làm khá tốt, nhưng nếu chỗ kia, tôi thay x bình phương bằng x mũ 3 thì sao nhỉ..
- Em có thể làm được… tôi trả lời
Sau đó, tôi lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ, các cách thức biến đổi hiện ra trong đầu tôi, liên quan tới những công thức của x lập phương, sau cùng, tôi cũng có thể hoàn thành được bài làm của mình, khá vất vả, nhưng tôi hài lòng…
- Được rồi, em về chỗ đi…
Tôi nhận vở bài tập, trở về chỗ ngồi, con 10 đầu tiên trong vở bài tập của tôi. Tôi lặng lẽ ngồi xuống, bên cạnh thằng bạn lắm mồm.
- Mày siêu nhân thế.. nó bắt đầu thì thầm
- Uk, cũng không có gì…
Nó nhìn tôi như vật thể lạ, rồi tiếp tục cắm đầu vào học, trong giờ không nói chuyện riêng, là nguyên tắc đầu tiên mà chúng tôi bắt buộc phải thuộc khi học trong giờ của thầy..
- Buổi học hôm nay kết thúc, các em về nhà, cố gắng làm bài tập, sắp tới, vào
khoảng tháng 10, chúng ta sẽ lựa chọn đội tuyển thi học sinh giỏi cấp quận cho trường, các em hãy cố gắng lên.
Vậy là chuẩn bị tuyển quân đi thi học sinh giỏi, tôi thầm nghĩ, tiết sau là tiết Vật Lí, cũng là môn mà tôi khá ưa thích đây…
Chap 3: Bố Của Con
Một tuần học tập trôi qua, tôi cũng đã bắt đầu hòa nhập một cách khá chậm với tập thể lớp. Nói đúng ra, là tôi không muốn hòa nhập. Hàng ngày, tôi đi học, tới lớp, sau hai lần lên bảng một cách xuất sắc môn toán và lí, tôi trở thành người được bọn trong lớp chú ý, thường thì chúng nó hay ra hỏi tôi, những bài tập khó, hay những cách giải, và tôi cũng không tới nỗi quá hẹp hòi, tôi chia sẻ hết những gì tôi biết về các bài tập cho bọn nó. Tuy nhiên, tôi vẫn không đi căng tin cùng bọn con trai sau giờ nghỉ, đá bóng sau những buổi chiều, hay đơn giản, tham gia các trò chơi giờ học sinh hoạt, lớp tôi khá ngoan, vì thế, giờ sinh hoạt là giờ mà chúng tôi tổ chức trò chơi, cho bọn ở lớp quậy hết mình, còn tôi, chả bao giờ tham gia, tôi không thích lắm, mấy cái trò này, và tôi chọn cách ngồi nghe nhạc, và suy tư..
- Này… làm gì đấy ông tướng.
Đang nghe tới đoạn hay, giật cả mình, tôi quay ra, định quát cho cái đứa làm tôi mất hứng một câu, thì hóa ra là đứa tổ trưởng của tổ tôi… một đứa con gái gọi là top xinh của lớp
- Uk, đang nghe nhạc, có gì không.
- Không có gì, cho nghe với..
- Không có việc gì để làm à mà ngồi nghe nhạc, với cả tôi không có thói quen chia sẻ phone của mình cho người khác…
- Kệ ông vậy, người đâu mà kì cục, chả hòa đồng tí nào.
- Vâng, tôi thế.
Tôi đáp gọn trước cái nhìn đầy hậm hực của con nhỏ tổ trưởng, nó quay lên, tiếp tục xem mấy thằng diễn trò cho bọn con gái, còn tôi, tôi chỉ ngồi xem chúng nó, kể ra thì cũng buồn cười đấy, nhiều đoạn tôi cũng phì cười với mấy thằng…
- Bác học ơi, bài này làm như nào đây… thằng Tùng quay sang hỏi tôi.
- Ờ, thì cứ theo công thức trong sách, nhưng mà trước đó cần biến đổi một chút, về theo dạng đúng là được thôi mà.
- Ờ, mày đúng là bác học có khác, hỏi cái đếch gì cũng biết, mà sao không tham gia hoạt động gì với lớp.
- Tao không thích.
Tôi đáp rồi tiếp tục quay sang mở cuốn sách mà tôi đang đọc dở ra, bắt đầu ngấu nghiến đọc, nếu có đứa nào nhìn thấy, chúng nó sẽ bảo tôi là thằng mọt sách không hơn không kém, còn tôi, tôi đang đắm chìm trong nội dung của từng vụ án, từng tình tiết, li kì một cách khó tả, tôi là fan của thể loại truyện trinh thám, và cuốn tôi đang đọc nằm trong tuyển tập các vụ án nổi tiếng của Sherlocks Homes.
“ Mỗi vụ án cũng như trò chơi xếp hình, chỉ cần từng bước từng bước tìm ra những mảnh ghép đúng, xếp lại với nhau, thì bạn sẽ thành công ”. Câu nói này làm tôi rất tâm đắc, và nó cũng là tiêu chí làm việc của tôi, luôn luôn tìm ra những mảnh ghép trong cuộc sống, để cho mọi thứ hướng tới một sự hoàn hảo.
- Hôm nay kiểm tra 15p, cả lớp lấy giấy ra nào.
Tiếng thầy giáo lại vang lên, “haizz, lại kiểm tra rồi, mới học xong mà đã kiểm tra “, “ tí tao không làm được thì nhắc tao với nhé … ” là những câu nói quen thuộc mà tôi cũng như lũ học trò thường hay được nghe mỗi khi giờ kiểm tra của bất kì một môn học nào tới….
- Kìa Hùng, coi chừng nghẹo cổ đấy em, có khi học xong năm nay, hết giờ toán, mắt em lại nhìn xa hơn gấp 4 lần ấy nhỉ.. thầy giáo d