ười lớn.
_” Hahha nay tao hơi buồn, chứ có cái gì to tát đâu mày làm gì mà nghiêm trọng quá vấn đề vậy?. nếu muốn giúp thì ở lại đây chơi với tao là được”. nó hơi say.
Nhi thấy biểu hiện của nó cũng không nói nhiều.
_” Được chơi thì chơi, tụi này đâu có ngán”. Nhi quay sang nhìn đám bạn nheo mắt.
_” Đúng không tụi bây?”.
Mấy đứa kia hiểu số phận mình phải làm gì?.
_” Chị Thiên Thiên mà muốn chơi rồi thì tụi này chỉ tiếp không từ”.
Tâm trạng nó cũng đã đỡ hơn một chút.
Nó đứng lên đề nghị.
_” Đi đua xe không lâu rồi tao không có cảm giác đó”.
Đó là cách nó giải khuây nhanh nhất khi còn làm đại ban chủ.
Lúc này Hoàng không nhịn được nói.
_” Chị được không đó?. Say rồi”. anh cũng biết là nó đang có chuyện buồn.
Nó nheo mắt nhìn Hoàng_” Cậu khinh thường tôi rồi sao?”. Nghe nó nói vậy Hoàng cũng không biết nói gì đành phải chiều thôi.
_” Được thích thì chìu”.
Cả đám vui vẻ đi đến trường đua xe.
ở đây toàn tập hợp những dân chơi thích đua xe.
Các cao thủ ở đây cũng không phải hạng tầm thường. trước đây nó cũng là người đứng nhất nhì ở trường đua này. Không đứa con gái này đua qua nó.
Với cái bản tính bường bỉnh thích liều mình như nó. Không ngán ai như nó thì chẳng đứa con gái nào ngu đem cái mạng chơi với nó chỉ ngoại trừ Nhi.
Nguyên đám bước vào.
Có đứa nhìn biết mặt nó.
_” Ê tụi bây nữ hoàng tốc độ kìa”. Tên đó đưa tay chỉ nó nói với mấy thằng bên cạnh giọng nói ngưỡng mộ.
_” Nghe danh lâu nay, mới thấy công nhận đẹp thật”.
Bỏ qua tiếng ồn nó đi thẳng vào trong.
6 chiếc mô tô vào vị trí sẳn sang.
Tóc nó được búi cao lên làm tang thêm uy phong của một nữ hoàng tốc độ.
Hôm nay nhất định phải chơi hết mình. Giải thoát cái cảm giác đau đớn này ra khỏi con tim mới được
_” 1…………2…………….3”. Tiếng còi vang lên.
_” Quét…………”.
_” Ầm zzz ầm zzz ùn ùn”.
6 chiếc xe phi nhanh như gió với những tiếng hét phấn khởi của mọi người.
Các con đường ngoằn ngèo nó không ngại vượt qua một cách điêu luyện. nó đang ở vị trí đứng đầu.
Sau nó là tứ bang chủ và tam bang chủ.
Chỉ duy nhất 2 người là đuổi theo kịp nó thôi. Nó thấy cảm giác này chưa thích liền lên ga phóng nhanh hơn nữa.
Với cái tốc độ mà nó đang chạy cũng làm cho Nhi và Hoàng hơi ngán. Vận tốc này rất dễ chết như chơi.
Nhưng không còn nghĩ nợi gì nữa đã đua rồi thì không sợ.
_” Ù Ù”. Bên tai nó chỉ còn lại tiếng gió và tiếng chưởi lúc chiều của hắn.
Tim nó bỗng thắt lại.
Gần tới đích nó tang nhanh tốc độ.
_” Két zzzzzzzz”.
Và thế người giành chiến thắng là nó.
_” Không hổ danh nữ hoàng tốc độ”. Tứ bang chủ nể phục.
Còn Nhi thì mặt lắm mồ hôi_” Ngày nào mày cũng đua cái kiểu này chắc sớm đi gặp diêm vương quá”.
Nó chỉ cười rồi đi thẳng ra ngoài.
_” Ê cái con này mày đi đâu vậy?”. Nhi nhìn nó chỉ tay ấp úng không hiểu gì hết.
Còn Hoàng thì lắc đầu_” Đua xong rồi không về chứ đi đâu?”. Nói rồi Hoàng cũng đi ra theo hướng nó luôn.
Hôm nay chơi nhiêu đó cũng đỡ buồn rồi, còn bây giờ là tới lúc chơi lại con đàn bà không biết xấu hổ kia.
Nó vào nhà_” Tiểu thư cô đã về”. Giang vẫn còn đợi nó.
Lúc chiều thấy nó như vậy cô rất muốn an ủi nhưng không biết nói sao?. Chỉ biết đứng nhìn nó đi ra.
_” Chuyện em nhờ chị sao rồi?”. Nó tiến lại sô pha ngồi xuống cầm tách trà ngâm ngia hỏi.
Giang ngồi xuống đối diện nó.
_” Đúng như em đã đoán. Cô ta dùng những từ khiêu khích tác động không cho thiếu gia đi”. Giọng cô hiện rõ sự chán ghét.
Cái con đàn bà đó thật sự rất đáng ghét.
Nó khẽ nheo mắt.
_” Thôi em biết rồi. trời cũng đã khuya chị ngủ đi”. Nói rồi nó đi lên phòng.
Nó cũng không có ý định vào phòng ngủ chỉ lấy một ít đồ thôi. ( Món này rất quan trọng).
_” Cạch”.
Căn phòng tối om chắc chắn hắn đã ngủ rồi.
Nó tiến lại phía tivi. Bên cạnh tivi có một cuốn sách dày.
Nó lấy quyển sách đó rồi lại bàn cầm cái laptop định bước ra khỏi phòng thì.
_” Chiều giờ em bỏ đi đâu?”. Hắn thức từ lúc nào ngồi dựa lưng vào tường.
_” Đi chơi cuộc sống của tôi trước giờ là vậy mà”.
Hắn hơi tức giận khi nghe nó mỉa mai như z_” em không định đi ngủ à”.
Nó quay lại nhìn hắn cười mỉa mai_” Ngủ sao không? Nhưng không phải là ở đây”. Nó không đợi hắn trả lời nhanh chống bước ra khỏi phòng.
Còn hắn lúc nó đã đi ra mệt mỏi ôm trán.
Tới lúc nào em mới chịu trưởng thành không còn cái tính bướng bỉnh này hả Thiên Thiên.
Nó đi về căn phòng cũ mà trước đây nó ở. Căn phòng này được Giang dọn dẹp sạch sẽ, nên nó có thể thoải mái ngủ.
Nó đi lại phía chiếc giường tay cầm quyển sách tay cầm cái laptop.
Trên mặt nó bây giờ là những đường sát khí nặc nồng.
Nó ngồi xuống giường mở cuốn sách ra, trong đó là một con chip ghi âm cực nhỏ. Thu lại tất cả những lời nói lúc chiều của Gia Tuệ.
Nó lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó.
_” Quản lí Quan tôi Thiên Thiên đây. Ông giúp tôi tra Huỳnh Nhân tổng giám đốc An Mạnh nha. Và cả lịch trình làm việc của cậu ta nữa”. giọng nói đầy uy lực.
Người đàn ông bên kia cũng hơi sững sờ một chút nhưng nhanh chống trả lời_” Dạ tôi biết rồi thưa cô chủ”.
_” Càng nhanh càng tốt tôi muốn ngày mai phải có “.
Nó lấy tay ấn mạnh vào thái dương do nó uống rượu lúc nảy nên đầu nó đau ê ẩm.
_” Tôi biết rồi thưa cô”.
_” Ừ không còn gì nữa ông cũng ngủ đi”. Nói xong nó tắt máy ngã ra giường.
Cảm giác này thật thoải mái.
Ông Quan lúc nảy cung kính gọi nó cô chủ không ai khác là quản lí trong công ty cha nó.
Việ muốn điều tra một n