, ba biệt thự vừa ở Hokkaido, một biệt thự ở thủ đô Prague, hai biệt thự ở Osaka, tất cả gồm 9 biệt thự; số tiền 103 tỷ yên gửi ở ngân hàng Mitsui và 320 tỷ yên gửi ở ngân hàng Mitsubisi; toàn bộ các tài sản trên đều được giao lại cho cậu Ren Takatsuki. Còn số tiền 10 tỷ yên trong két sắt phòng bà giao lại cho những người còn lại.
Mật mã là………
Nói xong ông luật sư đem cho Ren các giấy tờ và yêu cầu anh ký.
Anh đưa bút ký roạt rồi thản nhiên lên phòng trước cái nhìn chòng chọc của tất cả.
Anh biết họ k khóc nữa mà chỉ oán trách bà lẩm cẩm.
Anh thì thực sự điên lên.
Sao đến chết rồi mà bà ta vẫn cứ muốn giày vò anh chứ?
Anh ghét công ty ấy!!!
Nó làm anh muốn phát khùng.
Nhưng đằng nào thì đó cũng là tâm huyết của ông rồi cha mẹ anh, anh k nỡ đang tâm phá hủy nó….
“cốc… cốc”
-Vào đi.
Ông luật sự ngồi đối diện cậu, đẩy gọng kính lên và nói:
-Về phần công ty, bà Haimul dặn riêng là cậu chưa cần tiếp quản liền đâu. Vì hiện giờ công ty vẫn đang hoạt động bình thường, và mọi việc vẫn sẽ như thế vì còn có một giám đốc tài năng, trung thành bà thuê về. Cậu có thể đợi sau khi tốt nghiệp rồi tiếp quản cũng được.
Anh hỏi:
-Trung thành? Nhỡ biết bà ta chết rồi, hắn k trung thành nữa?
Ông luật sư nhăn mặt tỏ vẻ k hài lòng nhưng rồi nói:
-Trung thành với người của dòng họ này. Và cậu chính là truyền nhân dòng họ nên dù trời long đất lở vị ấy cũng sẽ k bao giờ phản bội cậu. Thôi, tôi đi trước.
-Chào ông. – Anh lạnh nhạt nói một câu có lệ.
………………
Liệu mọi thứ sẽ đi về đâu khi tất cả được chi phối?
Mỗi người có một cuộc sống riêng, xô bồ theo nhịp sống nhanh của cuộc sống hiện đại……..
“Anh là đồ chơi của tôi. Không thể thay đổi. “
“Tôi không phải đồ chơi của cô.”
“Mình cần chiến thắng, không cần tình yêu”
__________ End Chap 6__________CHAP 7
Một anh chàng và hai cô gái, họ mải miết chạy đua nhau, theo đuổi cái gọi là “mục tiêu”, nhưng nhưng thứ đó thực sự là mục tiêu chăng? Hay vốn dĩ chỉ là lòng hận thùmù quáng?
Nếu tiếp tục ai sẽ chịu sự đau thương?
Tôi nghĩ câu trả lời vốn dĩ đã rõ ràng, người trong cuộc biết và chúng ta cũng biết…
………………
Jung Teuk lặng người nhìn khung ảnh. Yuna đẹp. Cô đẹp hoàn mỹ. Trong ảnhtrông anh rất hạnh phúc, mái tóc bạch kim của anh bay phớt, Yuna đang cười rất tươi. Dù biết nụ cười ấy không thật nhưng anh cần nụ cười ấy. Và anh cần cô.
Anh thần thờ hồi lâu, rồi anh tự võ vào đầu mình
Anh đang “xuống cấp” nặng! Vì cái gì chứ nhỉ?
Tại sao cô dành cho anh “đặc ân “ 10 ngày bên cạnh cô để anh mơ mộng?
Cô sẽ bên người khác. Anh sẽ là dĩ vắng.
Nhìn Ren takatsuki, Jung Jeuk không khỏi khó chịu. Ren cũng hệt như Yuna.
Khó đoán. Đáng sợ. Và hoàn mỹ.
……………..
Ngày hôm sau…
Yuna Yuna dậy sớm hơn lệ thường một chút.
Cô không ngủ được thì đúng hơn
Cô nhè nhàng đi xuống tránh đánh thức bà Sami
Hôm nay không fải ngày đồng phục nên cô chỉ khoác đại một bộ đồ cho gọi là….
Khi cô đến trường thì sân trường đã kha khá học sinh. Một vài cậu bạn vẫy tay chào cô, một số cậu nhócthì tò mò nhìn cô, và mấy cái nguyết sắc lèm từ ba bồn cô nbữ sinh khóa trên, cô đáp tră tất cả bằng nụ cười nhẹ. Cô ít cười ít nói nhưng khi cần thì bao nhiêu nụ cười bao nhiêu câu nói cũng sẵn sàng đáp ứng.
- Chào em! –Jung Truk yếu ớt nói
Yuna khẽ nhíu trán rồi cô cười:
- Chào!
Jung Truk lặng lẽ nhìn bóng cô vì anh biết cô không nhận ra anh…….
……………………….
7 ngày trước
Cô khoác tay Jung Truk đi trên phố, khuôn mặt cô rạng rỡ.
Đột nhiên có người con trai rụt rè bước đến:
- Chào em, Yuna! Dạo này em khỏe không?
Yuna khẽ nhíu trán rồi cười đáp:
- Tàm tạm còn anh?
- Ổn..Anh …..Anh đi trước. – Người con trai đó mỉm cười.
- Ưmk
Bóng người con trai kia khuất Jung Teuk liền quay sang hỏi cô:
- Ai đấy?
- Em không biết – Cô thản nhiên nói
- Vậy sao em……….?- Anh sửng sốt
- giả vờ. Em không muốn………Thôi!- Cô khoác tay
Anh giục :
- Là sao?
Cô nhìn anh hồi lâu vs ánh mắt rất lạ:
- Việc gì có thể thì làm
- ………..
- Mắc gì khiến người khác đau khổvì việc mình có thể làm giúp?
……….
Khi ấy anh cười nhạo vẻ ngu ngốc đờ đẫn vì cô của người con trai đó, nhưng bây giờ thì sao chứ???????
Anh biết cô có thương hại người con trai đó
Và anh chua từng sẽ nhận sự thương hại từ cô
Nhưng anh nhầm.
Anh chưa xứng đáng là ngoại lệ. Anh đã quá tự đề cao khi nghĩ như vậy vởi vì anh chỉ là một kể đáng thương mà thôi!!!
…………….
Kami chạy đến lớp Ren
- Anh Ren!
Ren giật mình ngẩng mặt, rồi khóe môi hơi dật dật:
- Kami. Có chuyện gì ak?
Kami fật ýđặt hộp cơm xuống:
- Có chuyện mới đến được ak? Em đem cơm trưa.
- Ren gật đầu
Đột nhiên có cậu bạn trò chuyện với Kami cười:
- Em tán trai nữa hả Kami Sagasura?
Kami lúi lại. Cô bối rối.
Rồi nhìn Ren đang khựng lại…
Kami bật khóc nức nở.
Khuôn mạt cô giàm giụa nước mắt
Ren nắm chặt tay:
- Sao cậu có thể…?
Cậu bạn đó ngạc nhiên:
- Tôi chỉ nói thật thôi mà! Tại sao?...
Nghe tiếng khóc của Kami, đầu Ren ong ong …. Sister……..
Anh giận dữ, xốc cổ áo cậu bạn, đôi mắt vô chủ đáng sợ…….
- Khoan đã ……………….!! dừng tay lại!
Một tiếng nói lạ khiến cả phòng học lập tức quay về fía cửa….
____End chap 7_________CHAP 8
Sau nụ cười giả tạo phải chăng cuộc sống luôn như thế?
Giả tạo và man rợ.
……….
Nghe tiếng khóc của Kami, đầu Ren ong ong …. Sister……..
Anh giận dữ, xốc cổ áo cậu bạn, đôi mắt vô chủ đáng sợ…….
- Khoan đã ……………….!! dừng tay lại!
Một tiếng nói lạ khiến cả phòng học lập tức quay về fía cửa….
Kami sững lại, cô mấp máy môi định lên tiếng thì chợt nhớ rằng hiện tại bây giờ