mở mà là sự thù hận tỏa ra từ đôi mắt tím fa đen……
Và dường như ánh mắt mọi người đều hướng về cô gái ấy……
Takimô giận dữ, cô chưa bao giờ phải chịu lép vế như thế này……
………….
-Chào cô! Tôi là Takimô Keisuke!
Yuna ngẩng khuôn mặt lên rồi bất giác cô khẽ nhếch môi lên tạo một điểm cười lạ.
Đây chẳng phải là cô gái bên cạnh Ren sao?
Nghĩ vậy, cô liền đá mắt sang chỗ Ren, anh vẫn đang uống rượu…..
Takimô thấy ánh nhìn của cô liền tự hào nói:
-Anh ấy là bạn trai tôi!
Yuna không mảy may niệm ý đến ng con gái bên cạnh mà lúc lâu mới mở miệng, nói:
-Hưởng thụ đi! Sớm muộn, anh ta cũng sẽ thuộc về tôi thôi!
Takimô khựng người lại như một con rôbốt hết pin……
Kiểu nói chuyện này…??
-Cô là Yuna Sawashi?
Yuna bật cười hừ lạnh một tiếng rồi đáp:
-Tôi nổi tiếng ghê!
Vừa lúc ấy, Takimô thoáng thấy Ren loạng choạng đứng dậy, cô vội vàng chạy lại đỡ anh, bóng hai người nhanh chóng biến mất khỏi quán bar…..
………………
Ren đẩy Takimô ra rồi nói:
-Về đi! Khi cần, tôi gọi!
-Ừh. –Takimô nũng nịu nói rồi khẽ nghiêng người hôn phớt lên má anh- Em yêu anh. Ngủ ngon.
Ren quay người đi vào nhà miệng lẩm bẩm: -Đúng là lũ con gái phiền phức!
Vừa vào nhà, anh đã nghe tiếng khóc thét, tiếng gào tên : Haimul, anh chạy xồng xộc vào nhà…….
-Bà Haimul đã qua đời….
________ End Chap 5______
CHAP 6
Ren đẩy Takimô ra rồi nói:
-Về đi! Khi cần, tôi gọi!
-Ừh. –Takimô nũng nịu nói rồi khẽ nghiêng người hôn phớt lên má anh- Em yêu anh. Ngủ ngon.
Ren quay người đi vào nhà miệng lẩm bẩm: -Đúng là lũ con gái phiền phức!
Vừa vào nhà, anh đã nghe tiếng khóc thét, tiếng gào tên : Haimul, anh chạy xồng xộc vào nhà…….
-Bà Haimul đã qua đời….
Anh đứng sững lại hồi lâu trên bậc thềm cao, rồi đột nhiên, anh bật cười lớn, đến nỗi mặt đỏ gay lên:
-Vớ vẩn!
Sau khi phán một câu không đầu ko đuôi, Ren bước vào nhà và đi lên cầu thang.
Không ngoài dự đoán của anh; những bà dì lao vào anh, liên tiếp hét lên với giọng căm phẫn mà anh cho rằng đó là sự giả tạo lớn lao nhất –họ từng thử:
-Mày là đồ s.ú.c s.i.n.h!!
-Sao mày có thể ăn nói như thế????
-Mày ăn của vào đâu???
-Mày không phải là con người.
Liên tiếp những lời c.h.ử.i rủa xả thẳng vào mặt anh.
Anh nên làm gì nhỉ? Đánh lại? Anh không nghĩ vậy!
Mặc kệ?
Hừ! Đó là một ý kiến k tồi đâu!
Sau khi c.h.ử.i rủa chán chê, và có lẽ clo cũng đã cạn, họ mới lôi mạnh anh đến trước linh cữu bà Haimul….
Bác anh là người bình tĩnh nhất lúc đó, ông nói:
- Cháu không phải tỏ vẻ nghi ngờ. Ta nghĩ việc này đâu thể đùa.
Nhưng trước lời nói chân thành của bác, anh chỉ khẽ hừ nhẹ, rồi khuôn mặt vẫn không biến sắc là bao.
Lập tức, biểu cảm trớ trêu đó lọt vào mắt bác anh, ông đứng dậy kéo anh lại gần quan tài….
Nhìn sắc mặt nhợt nhạt, yếu đuối của người trong quan tài, anh thoáng giật mình, vẻ cao ngạo của bà đâu mất rồi?
Trong quan tài, vẻ mặt bà chỉ còn vẻ thanh thản lạ lùng….
Ban đầu, anh sửng sốt nhưng đột nhiên sau đó, đôi mắt lại thêm phần lãnh đạm, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ, đôi môi anh tái nhợt đi.
Anh không thèm nhìn thêm lần nào nữa mà quay người đi thẳng lên lầu.
…………….
Bác anh thở dài.
Các bà dì khóc nấc, trong tiếng nấc vẫn vang lên tiếng **** rủa muôn thuở của họ về Ren.
…………..
Yuna gác chân lên bàn một cách khó chịu……
Cô biết hình như cô đã gần chạm mốc thua…
Nhưng sự thực là cô sẽ chịu thua Kami?
…………..
Kami sửng sốt :
-Cái gì? Anh nói gì? Bà của Ren đã mất??
[- Vâng!">
Ghìm người lại hồi lâu, Kami mới nói:
-OK! Tôi đã hiểu.
Nói xong cô vội vàng cúp máy.
Cô không phải là không biết gđ Takatsuki, đó là một gia tộc giàu có và đỉnh cao của sự cao quý, và người làm nên điều đó chính là Haimul Takatsuki.
Bà ta được mệnh danh là nữ hoàng của dòng tộc.
Là một người mưu mô khó đoán.
Thực sự chết sao?
Cô không tin. Nhưng cô cần Ren tin.
Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho kế hoạch chinh fục Ren.
Cô sẽ làm được.
…………..
Ren vẫn bình thản xốc cặp đến trường.
Nhưng trên khuôn mặt anh ngta nhận thấy, sắc thái lạnh lùng gấp bội.
Anh đang bước đi trên sân trường vắng vẻ- vì hôm nay anh đi rất sớm, thì đột nhiên thấy bóng một cô gái đi trước anh, với thân hình nhỏ nhắn, cô gái đó có thể nói là trông rất cô đơn.
Thoáng, cô gái quay mặt lại, khuôn mặt này…
Cô gái thấy anh liền vội vã bước đến…
-Anh Ren!
-Chào!- Ren khẽ nói, mặc dù có phần miễn cưỡng.
Kami nhìn thấy anh có vẻ buồn giấu rất sâu, cô liên tưởng đến Yuna.
Hai người này có cách sống lạ thật!
Chia sẻ niềm vui, nhưng giấu kín nỗi buồn, giấu đến từng mét trong thớ thịt.
Nếu không phải đã quen với cách biểu hiện của Yuna thì có lẽ cô sẽ không bao giờ nhận thấy nét buồn trên khuôn mặt anh.
-Anh có chuyện gì buồn à?- Kami (vờ) e dè hỏi.
Ren thoáng ngạc nhiên nhưng rồi tỉnh rụi đáp:
-Không.
-Sao mặt anh buồn vậy? – Kami không có ý buông tha.
-Không có.
Kami lặng lẽ nhìn anh khiến anh phải quay lại:
-Sao vậy?
- Chắc hẳn anh có chuyện buồn lắm. Trông anh rất mệt mỏi.
Ren quay mặt đi, nói:
-Đừng quan tâm đến tôi.
-Tại sao?
-Khó chịu!
Ren nói rồi bỏ đi thẳng khiến Kami đứng sững: “ Thú vị! Anh ta tỏ ra đáng để mình quan tâm! “
Sau một vaì giây trầm tư, Kami nhanh chóng lấy được ý chí, cô lại nhẹ nhàng bước đi sau anh, không cố bước nhanh để bằng anh, chỉ đi sau anh với một khoảng cách nhất định.
Ren vẫn lạnh lùng nhưng điều đó càng thể hiện vạn lần sự đau đớn của anh.
Anh đau.
Anh đau đến mức mất đi xúc cảm rồi.
Kami khẽ nhìn theo bóng anh rồi cô cười rất kịch….
-Tại sao em cứ đi theo tôi vậy hả?- Cuối cùng Ren phải đột ngột quay l