đã bị bắn,cô nhanh chóng tắt cái thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại.
Mất ánh sáng,có vẻ mọi người lại càng hoảng hốt hơn cả lúc nãy.Vài người đã khá bực mình về chuyện này-tắt đèn ngay khúc hấp dẫn ông Hy Nam xuất hiện cơ mà.
"Xin lỗi vì có một số chuyện đột xuất xảy ra,Chủ Tịch Hy Nam sẽ biểu diễn tiết mục kế tiếp ạ,sau đây xin mời nhóm nhạc The Girl"MC nói,giọng có vẻ mới vừa trải qua một cơn hoảng sợ.Sân khấu lại sáng lên và nhóm nhạc The Girl ra biểu diễn,họ dần khoáy động lại không khí náo nhiệt của bữa tiệc với màn trình diễn khá đẹp mắt.
Bà Ly Trâm cười hả hê,thu dọn đồ chuẩn bị đồ ra về,đang loay hoay thì có tiếng người nói ngay sau lưng bà:"Bà đã bị bắt vì tội mưu sát"Cảnh sát dần tản ra và nhanh chóng đứng bao xung quanh chĩa súng về phía bà,họ nhận được một cuộc gọi và có mặt tại đây theo kế hoạch.Bà ta đứng bất động,mắt trợn ngược nhìn những vị cảnh sátbà ta không nghĩ rằng mình sẽ bị bắt khi chưa kịp ra đầu thú.
Đan Yến dường như quên mất đến chỗ mẹ mình,cô chạy tán loạn tìm Chấn Phong.Gặp ai cô cũng hỏi,nhưng chẳng ai biết anh đang ở đâu cả.Tim cô đập nhanh hơncô nắm chặt tay,đôi giày cao gót đã được cô gỡ ra từ lúc nào,chân cô dần đau nhức khi chạy quá lâu,cô khuỵu người xuống khi không thể chạy được nữa,nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô,từ khóe mắt cô những giọt lệ nóng hổi dần rơi ra...
"Đan Yến!Em ổn chứ?"Chấn Phong đặt nhẹ tay lên vai cô.Anh đang bị thương do lúc nãy đã đỡ viên đạn của bà Ly Trâm bắn ông Hy Nam.Đáng lẽ là anh sẽ không bị thương nếu trước đó bà Ly Trâm không bắn một loại độc dược về phía ông.Anh đã cố kéo ôn Hy Nam sang một bên vì tưởng đó là đạn thật,nhưng lúc sau viên đạn thật mới dần xuất hiện,đạn độc đó khi bắn không hề gây tiếng động,chỉ có một tia lader.Bà Ly Trâm quả là tính toán kĩ lưỡng,tuy là bị bắt nhưng bà ta sẽ không bị tử hình.Anh ngạc nhiên nhìn Đan Yến,cô ấy là đi tìm anh nên ngã thế này sao?
"Chát!anh là đồ xấu xa,làm người ta lo lắng,huhu"Đan Yến vừa nhìn thấy Chấn Phong liền đánh anh,cô thật sự vì anh mà sắp sợ đến ngất đi rồi.
"Không sao,mọi việc đã qua hết rồi"Chấn Phong ôm cô vào lòng,mắt anh mờ dần mờ dần và gục trên vai cô.Anh vì sợ cô lo cho mình nên viên đạn vẫn chưa được lấy ra liền chạy đến chỗ cô trước.
Đan Yến hoảng sợ nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện gần đó nhất...
Tình hình Chấn Phong sau khi được đưa vào bệnh viện không mấy khả quan cho lắm,viên đạn vì được bắn ở khoảng cách xa nên nằm khá sâu vào cánh tay Chấn Phong,anh đã mất rất nhiều máu nhưng viên đạn vẫn chưa lấy ra được.
Ở ngoài Đan Yến khóc đến dường như là muốn ngất đi,không lâu sao đó Nhã Vân và Hy Đông cũng đến.Để tránh đám phóng viên săn tin,họ đành thêu thêm bảo vệ canh giữ khắp nơi trong bệnh viện.
"Để tôi đưa cô về nghỉ ngơi đừng lo lắng quá.Nhã Vân em cứ đưa cô ấy về nghỉ đi"Hy Đông nói,thật may là anh với Chấn Phong lại cùng chung nhóm máu,nhất định Chấn Phong sẽ được cứu thôi!chút nhé!"Nhã Vân đỡ lấy vai Đan Yến khi cô loạng choạng đứng lên sắp ngã.Đã hai ngày rồi,họ vẫn chưa lấy được viên đạn ra,tính mạng của Chấn Phong đang rất nguy kịch,anh mất máu khá nhiều.
"Tôi sẽ truyền máu cho Chấn Phong,cô
"Vâng.Em sẽ trở lại"Nhã Vân nói,cô dìu Đan Yến ra taxi,đang trên đường về thì cô nhận được một tin nhắn:"mai la đám giỗ của ba con,về sớm 6h sáng để cùng mọi người chuẩn bị đấy"là của dì-mẹ kế của cô.Mặc dù cô dọn ra sống riêng từ năm cuối cấp ba rồi nhưng mỗi khi đến ngày giỗ đều về cùng dì chuẩn bị.Mẹ kế không thích cô,sau khi ba cô qua đời một năm bà đã nhờ luật sư giúp đỡ cướp hết gia tài ba để lại cho cô,đuổi cô ra ngoài sông với số tiền ít ỏi.Đối với một cô sinh viên nghèo khi đó thì quả là vất vả,nhưng khi nghĩ đến mẹ cô lại có tiếp tục có dũng khí mà cố gắng sống tiếp.Nhã Vân bây giờ đã trải qua quãng thời gian khó khăn trước kia,cô thật lòng mà nói không hề oán hận mẹ kế,dù gì ai cũng đều muốn tốt cho con cái của mình mà.
Phòng Trọ 215
"Hà Băng à,đồng ý giúp mình nhé!.Chỉ ngày mai thôi"Nhã Vân đang ra sức năn nỉ bạn mình thay thế mình làm nhiệm vụ chăm sóc và an ủi Đan Yến,cô ấy đang khá suy sụp tinh thần,mấy ngày không ăn uống rồi.
"Không được,mai mình có hẹn đi chọn áo cưới với Phi Quân rồi"Hà Băng nhăn nhó,cô và Phi Quân đang gấp rút chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn sắp tới.
"Dời lại ngày mốt đi,giúp mình đi mà.Bạn Hà Băng dễ thương,rồi mình sẽ về giúp cậu chuẩn bị nha,nha,nha":MatCuoi (41):Nhã Vân lay lay làm mặt cún con cười tươi,hi vọng bạn tốt sẽ động lòng.Dù gì cũng không thể bỏ mặc Đan Yến tự lo được.
"Cô ta đã lớn rồi,cần gì tớ lo nữa"Hà Băng khoan tay,mặt vẫn không thay đổi,ra chiều suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện tại http://9xgiaitri.mobie.in
"Ok!mình đồng ý chăm sóc Đan Yến"Hà Băng sau một hồi thì nghĩ thì kết luận một câu.Cô không thể đi cùng Phi Quân nếu anh cú nhăn nhó suốt buổi được.
"Hoan hô!đúng là bạn tốt của mình mà"Nhã Vân ôm chầm lấy Hà Băng.Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết rồi,cô có thể yên tâm giao Đan Yến cho Hà Băng và về nhà chuẩn bị cho buổi giỗ cha:MatCuoi:.
Chấn Phong hiện tại đã qua cơn nguy hiểm,nhờ máu của Hy Đông mà anh đã lấy được viên đạn trong người ra.Nghe nói sau đó bà Ly Trâm bị bắt tạm giam chờ điều tra,ông Hy Nam có đến thăm và giải thích mọi chuyện trước kia đã hiểu lầm với bà.Ông muốn bảo lãnh bà Ly Trâm ra vì dù gì anh cũng không bị thương nặng lắm,nhưng bà ấy bảo muốn ở lại trong tù vài năm để suy ngẫm gì đó.Ông Hy Nam đành đồng ý và quyết định nhận Đan Yến làm con nuôi để chuộc lỗi năm xưa.
Biệt thự nhà Nhã Vân
Một nơi khá là to lớn nằm cách trung tâm thành phố về hướng Nam.Đây là nơi ba Nhã Vân đã cho xây khi cưới vợ kế về,mặt trước là một cách cổng cao lớn được trạm trổ tỉ mỉ theo phong cách Châu Âu,dọc theo con đường bước vào là hai hàng cây cỏ được cắt tỉa đẹp mắt,phía sau là một vườn cây ăn quả theo như sở thích của Nhã Như-chị ba cùng cha khác mẹ của Nhã Vân.Ngoài ra bên trái biệt thự còn có bể bơi rất rộng phục vụ cho những ngày nắng nóng.Một khung cảnh vô cùng lí tưởng để sinh sống.Bên tron