br />
"Mẹ sẽ bị bắt nếu con không cứu cô ấy.Trông cũng khá xinh đẹp đó chứ,sao có thể chết được"là giọng người đàn ông lúc đầu,Nhã Vân đoán đây chắc hẳn là chồng có Nhã Như,cô chỉ gặp hắn ta có một lần hồi ở lễ cưới nên không ấn tượng mấy.
"Nên nhớ,em mới là vợ của anh"Nhã Như cảnh cáo,có vẻ cô ta đang khá tức giận vì cô chưa chết.Nhã Vân tự mắng mình đã quá sơ suất,dễ dàng tin lời mẹ kế để xảy ra cớ sự này,Hy Đông chắc chắn đang rất lo cho cô.Hôm qua cô chỉ kịp nhắn cho anh một tin rồi đi.
"Tất nhiên rồi,nhưng để cô ấy làm tình nhân của anh cũng không phải là ý kiến tệ,dù gì nhà mình cũng đang thiếu người giúp việc mà"hắn ta cười gian xảo.Nhã Vân thoáng rùng mình,cô muốn mở miệng ra phản bác lại,muốn mở to mắt ra nhìn mặt hắn ta nhưng không thể.Miệng cô đắng ngắt,mi mắt cô không nhấc lên nổi,cô nhất định phải trốn khỏi đây.
"Hứ,nếu thế thì được.Dù gì hiện tại cô ta cũng không thể mở mắt và mở miệng được,thật không có khả năng chạy trốn,haha"Nhã Như nói với giọng khá là đắc chí.Mồ hôi Nhã Vân bắt đầu rơi xuống,cô không thể để họ đạt được ý muốn đó được.Cô phải trốn khỏi đây,nhưng..là bằng cách nào đây?
"Cho mày sống không bằng chết,hahaha"mẹ kế Nhã Vân cười to vô cùng khoái chí,tuy không thể để cô chết nhưng sẽ từ từ hành hạ cô,một cách tàn ác nhất:MatCuoi (42):
Công Ty HÀO TIẾN
Việc Hy Đông nhận được tin nhắn của Nhã Vân đã là chuyện của bốn ngày trước rồi.Anh vẫn tưởng cô ở lại cùng gia đình ít hôm rồi sẽ về nhưng nếu thế cô ít nhất cũng sẽ nhắn với anh một tin nữa chứ,Hy Đông bắt đầu lo lắng, lần bỏ trốn đó của cô vẫn còn khiến anh hoảng sợ.Anh nhanh chóng cho người điều tra và biết được địa chỉ nơi cô đang ở,đáng lẽ là anh sẽ đến đó ngay lập tức nhưng công ty còn bận khá nhiều việc nên đành hoản lại.
Hiện tại anh đang đứng trước căn biệt thự của mẹ kế cô.Trông nó vẫn giống bốn hôm trước nhưng quang cảnh trông có vẻ âm u,ảm đạm hơn.Anh khẽ đẩy cửa bước vào...
Hy Đông đi khắp nơi trong và ngoài của căn biệt thự nguy nga,đồ sộ đó nhưng vẫn không thấy aiđang lúc Hy Đông chuẩn bị ra về thì nghe thấy một tiếng hét khá nhỏ phát ra từ một ...bức tranh?Hy Đông tò mò tiến lại gần bức tranh đó và...nhanh chóng bị hút vào bên trong... Trả lại sự yên tĩnh đến đáng sợ cho căn biệt thự?
Tiệm áo cưới MIMI
"Thật quá đáng mà,sao Phi Quân có thể đối xử với em như thế cơ chứ?"Hà Băng đứng trước cửa tiệm nắm chặt túi xách trên tay đầy tức giận.Theo như lời anh Nhật nói thì Phi Quân đang bận gì đó nên không thể cùng cô đi chọn áo cưới được nên nhờ anh Nhật đi thay.Xem thường nhau đến thế là cùng,đã thế cô cốc cần đám cưới gì hết,hừ:MatCuoi (7):
"Em nên bình tĩnh một chút,nó đang bận thiệt mà"thật ra thì Phi Quân chẳng bận gì hết,thằng nhóc đó đã bị anh cho uống thuốc ngủ mà:MatCuoi (9):.Đây là kế hoạch của anh để bọn nhóc giận dỗi nhau cho vui:MatCuoi (5):
Hà Băng không thèm nhìn anh Nhật mà đùng đùng bỏ đi,cô không thể kiềm chế nữa rồi.Lần trước chọn thiệp cưới cũng thế,đừng hingf cô bỏ qua nữa,thật tức chết mà
Nửa giờ sau đó anh đã có mặt tại nhà trọ của Hà Băng,có vẻ cô đi vẫn chưa về.Phi Quân ráng nán lại thêm để chờ cô.
10'...30'....60'....120'.....từng giời,từng phút lạnh lùng trôi qua,Phi Quân vẫn kiên nhẫn đợi cô.Mặt trời đã ngả về chiều,màu đen của màn đêm dần lạnh lẽo buông xuống.Cánh cửa phòng trọ của Hà Băng vẫn đóng chặt trong im lặng...
Phi Quân nắm chặt tay:"Cô ấy có thể đi đâu giờ này cơ chứ?"Anh gục xuống trước cửa phòng cô.
Khi dường như đã hết kiên nhẫn để chờ nữa,từ phía xa có một bóng người đang tiến lại gần anh.
Phi Quân đứng phắt dậy,là cô-Hà Băng,thế nhưng cô...không đi một mình?Một người phụ nữ ôm chặt cô,mặt cúi sát cô cười cười.Cả hai bước đi vừa cười vừa nói trông khá vui vẻ.
Hà Băng buông cô bạn đồng nghiệp ra,cô tra chìa vào ổ khóa:"Cạch!"cô quyết định chia tay với Phi Quân,cô không thể kiên nhẫn với bản tính nhăn nhó đó của anh nữa rồi.
"Em đi đâu giờ này mới về hả?"Phi Quân chặn cưa cô bình tĩnh nói.Mặc dù đang giận vì cô về trễ nhưng anh là người đang có lỗi trước,không thể trách cô.
"Tôi đi đâu thì kệ tôi chớ?anh hỏi làm gì?"Hà Băng cười nhạt lạnh lùng nhìn Phi Quân,sao mọi chuyện anh gây ra,anh còn dám đến đây nữa hay sao?
"Em...?hôm qua,anh xin lỗi"Phi Quân cố gắng nén giận,nói ra câu đã chuẩn bị trước cả buổi.Anh không thể khiến cô giận thêm nữa,Phi Quân hướng ánh mắt có lỗi về phía cô:MatCuoi (5):.
"Xin lỗi à?tôi không cần,chào anh"Hà Băng buông một câu và xoay người mở cửa bước vào phòng.Hà Băng cố nén khóc,cô không thể cứ thế mà chia tay anh được nhưng...Hà Băng thầm nói,chỉ cần anh nắm tay cô gữi lại...t
"Thế thì dùng cách khác để xin em tha thứ vậy"Phi Quân kéo tay cô lại và áp môi mình vào môi cô:MatCuoi:.Nụ hôn đầu tiên của bọn họ mang đầy hương vị ngọt ngào và sự tha thứ.
"Anh xin lỗi,anh..."Phi Quân nhìn vẻ mặt như sắp khóc của cô thì lúng túng.Không phải chứ,chỉ là...
"Lần sau,nếu anh làm thế nữa thì em sẽ không bỏ qua đây đấy"Hà Băng đỏ mặt giơ nắm đấm đe dọa nói.Thật đáng ghét,sao Phi Quân dám hôn cô chứ,người ta còn chuwac ho phép mà:MatCuoi (7):
"Làm thế là không làm em giận hay..."Phi Quân cười gian nhìn cô.Quả nhiên vô cùng hiệu quả nha,nhất định phải áp dụng thường xuyên mới được:MatCuoi (12):
"Cả hai,hừ"Hà Băng nhìn anh cười thì vô cùng xấu hổ,cô bỏ chạy vào phòng khóa cửa lạinhư sắp rớt ra mất rồi:MatCuoi (5):
Bênh viện Thành Phố
Hôm nay là ngày Chấn Phong xuất viện,từ lúc anh nhập viện tới giờ,Đan Yến chưa từng đến thăm anh dù chỉ một lần.Theo lời của Hy Đông thì cô đang nghỉ ngơi ở nhà Nhã Vân,có lẽ là bị sốc quá mạnh sau sự việc đó.
"Chúng ta kết hôn đi,ngay bây giờ"Đan Yến bỗng dưng xuất hiện trước mặt anh hùng hổ nói.Mẹ cô bảo,họ đang bị truy sát bởi một nhóm sát thủ áo đen bí ẩn.Nói cô nhanh chóng kết hôn cùng Chấn Phong và chạy trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Hả?Không cần gấp thế chứ?"Chấn Phong xoa đầu cô cười hỏi.Anh cảm thấy bất an khi nghe Đan Yến nói,không phải đã có chuyện gì không ổn rồi chứ?
Trang:
<<1 ...
3031323334 ...
39>>