t hào hứng lắng nghe, thi thoảng "ồ" lên vài tiếng thán phục. Hai người ném tôi sang một bên, tôi cũng không hứng thú với câu chuyện của họ. Vậy nên tôi đứng dậy, quay trở lại cuộc "đi dạo" trong bệnh viện.
Có một vấn đề nổi lên làm tôi không vui. Du côn nói hắn đã "send ảnh bồ bịch" của tôi cho Tú Anh, nghĩa là hắn đã biết cách liên lạc với cô ấy. Mới gặp nhau có hai lần, cô ấy đã dám tùy tiện thế sao? >"< Trong khi hồi lớp Mười, mãi tới học kì Hai tôi mới xin được số...
Lấy lại được di động đã là năm giờ chiều. Nếu theo giờ Việt Nam thì cô ấy cũng phải học xong rồi.
Tin nhắn mới: Không.
Cuộc gọi nhỡ: Không.
''Lo sốt vó" của cô ấy đâu rồi? Chẳng nhẽ cô ấy không quan tâm mình tí tẹo nào? À, có thể cô ấy biết tỏng trò đùa của mình, nhưng kể cả thế thì cũng nên gọi điện hay nhắn tin cho mình chứ?!
Cô ấy chẳng nhớ tôi, đúng như tôi nghĩ; ngày nào cũng nhìn thấy mặt tôi nên chán rồi, có khi ở nhà cô ấy đang ăn mừng "ngày không tôi" ý >"<
Xấu tính!
Tôi tắt điện thoại, đi ăn với bố mẹ và ông. Lạ thật, nhìn ông còn khỏe hơn cả bố. Ông bảo là từ khi gặp được tôi, bệnh tình đột ngột chuyển biến (trong khi tôi mới gặp ông có vài tiếng o.0''), nên có thể xuất viện luôn.
Quí hóa, tôi đúng là một đứa cháu quí hóa mà...
Cô không chịu nhớ tôi chứ gì? Được thôi!
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay Minh nghỉ học, trời lại mưa tầm tã. Haiz, mọi khi cậu ấy thường vô tình mang dư ra một cái áo mưa, cứ trời mưa là mình lại lấy của cậu ấy để mặc. Sao cậu ấy lại nghỉ đúng hôm nay chứ, làm mình phải đội mưa về nhà, ướt sũng...
Cậu ấy nghỉ học, mình mới nhận ra là cậu ấy rất... có giá trị lợi dụng ~~''
- Mỏi chân có thể bắt cậu ấy đèo về.
- Mỏi tay có thể nhờ cậu ấy chép bài hộ.
- Không hiểu bài, cậu ấy giảng. Không biết làm, cậu ấy hướng dẫn.
- Buồn chán có thể trêu cậu ấy.
Ôi, khổ thân, chắc cậu ấy ghét mình lắm T3T.
Còn nữa, dùng điện thoại trong giờ cũng được cậu ấy bao che cho. Hôm nay bị bắt điện thoại, tịch thu ba ngày; cũng do cậu ấy nghỉ học mà >"<
Cậu ấy nói cậu ấy sang Hàn Quốc. Sang đấy làm cái gì không biết!
Bao giờ mới về đây...
Thức dậy sau một đêm quằn quại với cái điện thoại, tôi đứng trước gương, đôi mắt với hai quầng đen dày cộp nhìn thật... sinh động. Thẫn thờ đánh răng trong nhà vệ sinh khoảng nửa tiếng, đến lúc mà trong mồm đầy bọt trắng, sắp sửa trào ra ngoài, thì có tiếng gõ cửa ở ngoài.
- Minh thiếu gia, con dậy chưa thế? - Mẹ tôi nói bằng cái giọng trìu mến rất đáng sợ, liên hồi gõ cửa - Mẹ mang quần áo cho con này, có cả một chiếc quần lót đáng yêu lắm! Ra mở cửa cho mẹ nào!
Tôi nhìn xuống phía dưới của mình, kết hợp với cái "đáng yêu" của mẹ mà tôi tưởng tượng ra. Ực ực, tôi nuốt nước miếng, đáng sợ quá...
Đợi chút, trong miệng đang toàn là... Eo, tôi nuốt xuống bụng gần một nửa đống bọt rồi >O
Nhanh chóng thoát ra khỏi phòng vệ sinh, chỉnh đốn trang phục, tôi mở cửa cho mẹ. Mẹ trợn mắt nhìn vào bộ dạng nhếch nhác của tôi, không chớp. Chắc mẹ đang muốn hỏi tại sao tôi lại không mặc bộ đồ ngủ in chằng chịt hình Hello Kitty mà mẹ đã "cất công" chuẩn bị. Tôi nên nói thế nào bây giờ, "con mặc không vừa" ư?
Mẹ chép miệng, ném cho tôi đống quần áo rồi quay người bước xuống. Chà, không mắng mỏ gì cả. Hay là vẻ đẹp trai buổi ban mai của tôi đã khiến mẹ không nỡ buông lời nhiếc mắng? ^o^
Quần lót, ha ha... đáng yêu lắm ~~''
Tôi đang ở trong nhà của ông. Ngôi nhà không hề to. Nó... rất rất to. Dùng từ gì cho đúng nhỉ, ừm, khổng lồ. Cả cái nhà của tôi cũng không to bằng cái nhà vệ sinh của ông. Căn nhà được xây theo lối hiện đại, mọi đường nét đều cứng rắn, dứt khoát. Các công nghệ tự động được tận dụng rất triệt để: cửa tự động, đèn tự động, vòi nước tự động, v.v... Nhà ông có nhiều tủ, tủ lớn tủ bé, đủ cả; tủ nào cũng chật ních sách báo và tài liệu. Bên cạnh nhà chính còn có một cái nhà khác, nhỏ hơn một chút, là chỗ ở của hai chị giúp việc. Tiện nghi trong nhà đó, ít nhất cũng hơn đứt tiện nghi của khách sạn bốn sao. Đời sống vật chất ở đây tôt thật đấy!
Bước xuống bếp, thấy hai chị giúp việc đang cười đùa, trò truyện bằng thứ tiếng mà tôi nghe không hiểu, vừa nói vừa nhặt rau. Tôi qua các chị ấy nói tiếng Việt với tôi, nên bây giờ nghe họ nói tiếng Hàn, tôi tự thấy rùng mình một phát. Dân trí bên này cao thật, đến người giúp việc còn biết đến hai thứ tiếng.
- Ông nội em đâu ạ? - Tôi kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Bụng kêu lên vài tiếng biểu tình. Hai chị giúp việc kia hình như vẫn chưa chuẩn bị đồ ăn sáng.
- Ông vẫn chưa dậy, còn sớm mà - Một chị lên tiếng. Tôi không nhớ tên của họ, là Ka hay Ki gì gì ý. Họ còn là sinh đôi nữa.
- Ừm... phân biệt hai người thế nào đây?
- Chị là Ka, còn nó là Kha - Vẫn là chị ấy nói. Ồ, là Ka và Kha - Chị có một cái nốt ruồi ở đùi trái, còn nó thì không.
Nói đoạn, chị ta toan vén quần lên để chỉ cho tôi xem cái nốt ruồi. Sặc >"<
- Thôi em biết rồi! - Tôi xua tay, quay mặt đi. Chị ta không biết ngượng à?
Ông tôi sống với họ lâu như vậy, chẳng nhẽ mỗi lần muốn sai ai đi làm việc thì lại vạch quần từng người ra à?
Thật là @@~...
Tôi đứng dậy, tính đi lên phòng. Thế mà không hiểu sao, tự nhiên ngã lăn quay, cả thân trước ập xuống đất. Ka và Kha chạy tới đỡ tôi dậy, nháy mắt nhau cười hí hí:
- Xin lỗi em nhé, bọn chị lỡ làm đổ mỡ ra sàn, mải buôn quên dọn, xin lỗi nhé! - Họ nhe răng, cười nhăn nhở.
Thôi biết lỗi rồi thì tôi con trai cũng chẳng thèm chấp vặt. Tôi gật đầu, thận trọng bước về phòng, biết đâu còn dây mỡ chỗ nào khác, lại ngã trật mắt ra thì khổ.
Hai bà chị đó vẫn cười cười với nhau rất khó hiểu. Chỉ là ngã thôi mà, có gì đáng cười cơ chứ? Ôi xương chậu đáng thương của tôi T3T
Cái điện thoại không hề ngọ nguậy. Suốt từ hôm qua tôi đã phải cố kìm mình lại để không gọi cho cô ấy. Việc này thật sự rất khó chịu, giống như là lúc bạn đang bị tiêu chảy mà phải nhịn đi vệ sinh