kì vọng vào nó lắm. Thằng nhóc mới học lớp mười hai, tính ra kém tôi đến năm tuổi, còn nhỏ thế mà không lo học hành, cứ xí xớn theo đuổi Mũ Trắng.
Thằng nhóc là hàng xóm của cô ấy, từng cứu cô ấy khỏi đám lưu manh trong hẻm. Trông nó gầy ốm như thế, không hiểu cứu Mũ Trắng thế nào nhỉ? Mà tại sao Mũ Trắng không học võ, chẳng phải con gái bây giờ hay đi học võ lắm à?
Thằng nhóc nói nó bị dính sét ái tình với Mũ Trắng, khen cô ấy vừa đáng yêu lại nhiều tài lẻ. Nó nói như thể nó rất hiểu cô ấy vậy.
Suốt bữa ăn, chỉ toàn là nó kể, tôi ngồi nghe còn Mũ Trắng cứ nhìn nó đầy tình cảm. >”< Cô ấy bảo cô ấy với nó không có gì, chỉ là chị em bình thường, nhưng ánh mắt của cô ấy lại như phủ định điều ấy, rằng cô ấy với thằng nhóc “có gì đó”. Cách xưng hô giữa họ cũng rất mờ ám, nó thì gọi tên, còn cô ấy thì xưng “tôi-cậu”. Mỗi lần nó cười, cô ấy cũng hơi cong vành môi lên, trông rất tình ý.
Nhưng mà, cô ấy không thể yêu thằng nhóc ấy được! Nó... còn quá trẻ!
- Anh không phải cũng thích chị Tú Anh đấy chứ? – Nó huých tay tôi.
- Hả? Không... – Tôi giật mình, lắc đầu nhìn Mũ Trắng. Cô ấy đã có thành kiến với tôi từ trước rồi, bây giờ mà nói tôi thích cô ấy chắc cô ấy sẽ miệt thị tôi đến hết đời mất.
Cơ mà, tôi có thích cô ấy đâu!
Mũ Trắng thở hắt ra, rồi đeo túi vào, đứng lên: - Đi về thôi nào, muộn rồi!
Hai mắt thằng nhóc sáng lên, nó đứng bật dậy, cúi chào tôi, sau đó khoác vai Mũ Trắng đi ra ngoài. Để lại tôi bơ vơ ngồi đây, bên bàn thức ăn hầu như nguyên vẹn.
Tôi kể chuyện Mũ Trắng có bạn trai cho Jane nghe, Jane lại tỏ ra sung sướng, rất khó hiểu. Vì sao bọn trẻ cứ phải yêu đương với nhau?
Giờ nghỉ trưa là thời gian tuyệt nhất để không phải nhìn thấy mặt Jane – cái người suốt ngày bỏ công bỏ việc để đi cãi vã với lão Hoàng Quân. Cũng là thời gian tuyệt nhất để gặp Mũ Trắng. Tôi có cảm giác như là tôi có biệt tài đánh hơi thấy vị trí của cô ấy vậy.
Cô ấy đang ngồi trên ghế đá ở khuôn viên phía sau công ty. Hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng, ra dáng nhân viên văn phòng lắm rồi đấy! Tôi giả vờ rằng mình tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy cô ấy thì đành ngồi xuống nói chuyện chung cho vui.
- Ừm... Cậu nhóc đó thích em thật nhỉ? – Tôi hắng giọng, gợi chuyện.
Hôm nay ông trời thương tôi, cho cô ấy đáp lời tôi: - Nó rất đáng thương.
Nét mặt cô ấy buồn buồn. Đáng thương à... Không lẽ lí do là tôi, vì tôi đã làm gãy tay thằng nhóc? Chỉ có gãy một cái tay mà cô ấy cũng thương sao?
- Tại sao? – Tôi hơi thấy uất ức, buột miệng hỏi.
Đạt là một thằng nhóc lanh lợi và thông minh. Nó cũng khá bảnh trai, lại cao ráo nữa chứ. Vậy mà, thật là đáng thương, nó bị mắc phải một căn bệnh quái ác, tính tới thời điểm này chỉ còn sống được ba tuần nữa. Nó đã gồng mình chống chịu bệnh tật, không cho ai biết tình trạng của nó, chỉ mỉm cười cho qua tất cả. Mũ Trắng có lần được nghe cuộc hội thoại giữa nó với bác sĩ, mới cảm thấy thương xót nó, đồng ý đi chơi với nó, cho nó những khoảnh khắc cuối đời tuyệt vời nhất... Cô ấy tốt thật.
Còn tôi, kỉ niệm cuối đời mà tôi dành cho thằng bé, là cái tay bị bó thành một cục =.=.
- Hay là thế này, anh sẽ book một chuyến du lịch, chúng ta cùng đi?
- Hả? – Mũ Trắng há hốc mồm, trông thật ngố.
- Để anh bù đắp cho thằng nhóc một chút thôi! – Tôi mỉm cười, hít một hơi sâu. Tôi thật thông minh, vừa xin lỗi được Đạt, vừa được đi chơi với Mũ Trắng.
Mũ Trắng nghe tôi giải thích thì gật gù, rồi hớn hở chạy đi, nói là đi gọi điện cho Đạt. Cảm giác sau khi làm được việc tốt, thích quá!
Tuy nhiên, việc này phải được sự đồng ý của chị Trưởng phòng.
- Được! Tớ sẽ đi!
- Không – Tôi xua xua tay – Ý tớ là chỉ có tớ, Mũ Trắng và thằng nhóc đó đi thôi.
- Cậu muốn tớ chi tiền mà không muốn tớ đi à? – Jane vênh mặt – Nằm mơ nhé!
Thế đấy, chuyến đi được chấp thuận, với điều kiện là phải cho cả Jane đi. Không sao, chắc cô ấy sẽ không phá phách gì đâu. Có khi nhóc Đạt lại thích Jane...
Chúng tôi đi đến một khu nghỉ dưỡng ở Thái Nguyên. Tiện nghi tốt, không khí thoáng đãng, cái gì cũng có, rất là thích hợp cho mục đích của chuyến đi.
Đạt lúc nào cũng bám theo Mũ Trắng, không rời nửa bước, không bị động lòng trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Jane. Mà cái bạn Jane này cũng không chịu ngồi yên một chỗ cho người ta kịp “động lòng” cơ, vừa xuống xe đã tia ngay thấy trai đẹp xóm núi, tớn tác chạy đi thay một bộ đồ mát mẻ để cua trai. Hết nói =.=!
Tôi nhắn tin vào máy của Mũ Trắng, bảo cô ấy hãy để cho tôi và nó – hai thằng đàn ông – có không gian riêng để nói chuyện. Tôi thấy, thà để tôi với nó, còn hơn là cô ấy với nó. Cô ấy rất biết hợp tác, dặn Đạt ở lại với tôi, còn mình về phòng ngủ một giấc.
Đạt rủ tôi đi bar. Cái thằng nhóc này...
Tôi không biết uống rượu.
Tôi đã chỉ định theo nó vào đây, ngồi nhìn nó uống, đợi nó say rồi tìm kiếm ít thông tin về nhân viên Mũ Trắng. Nhưng nó không phải là tay vừa, cứ ép tôi uống cho bằng được, gạ tôi rằng uống rượu xong cảm giác rất sảng khoái. Tôi cũng đã từ chối, nó lại dúi ly rượu vào tay tôi, đẩy ra, lại dúi vào. Bực mình ghê, uống một ngụm thôi!
Đầu óc thấy lâng lâng. Lưỡi tuy cảm nhận được vị cay, nhưng không hề thấy ngán, trái lại còn rất mê hoặc. Hồi trước, lần duy nhất uống phải rượu rắn của ông ngoại, nôn thốc nôn tháo, khiến tôi không bao giờ dám uống rượu nữa. Thật là sai lầm, rượu ngon thế này cơ mà...
- Em biết là anh thích chị Tú Anh nhé. – Thằng nhóc nhìn tôi dò xét, kiểu như là “biết tỏng rồi” ý.
Mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu không rõ ràng. Mới uống có hai ly nhỏ thôi, tôi vẫn còn uống được tiếp, ngon quá!
- Sao em lại biết Tú Anh? – Tôi trả lời, có thể tự nghe thấy giọng mình đang có sự thay đổi, cứ lè nhè không rõ ràng.
-... – Thằng nhóc còn nói gì đó, nhiều lắm, nhưng