tận dụng cơ hội này để tạo hình tượng oai phong trong mắt cô ấy.
- Chúng mày trả lời đúng trọng tâm câu hỏi cô ấy đi. Muốn gì? - Tôi kéo Tú Anh xuống, đứng lên trước.
- Bọn mày nghĩ đầu gấu có thể muốn gì? - Thằng đứng bên phải vênh mặt, tóc màu xanh lam "bổ luống", cao nhất trong ba đứa (chắc cũng khoảng bằng tôi).
- Buồn cười, làm người không làm, đi làm gấu - Tú Anh hắng giọng - nói toẹt ra đi mấy ông!
- Cái con này - thằng bên trái, đầu cạo trọc lốc, nhìn giống hệt một trái lê - mày không sợ đầu gấu à?
Tôi cũng đang có chung niềm băn khoăn ấy. Cô ấy không có vẻ gì là sợ sệt cả. Rất bình thản.
- Không lôi thôi nữa - Tóc đỏ dậm chân - Chúng mày mau nộp hết tài sản quí giá ra đây!
- Không có thì sao? - Tú Anh vênh mặt. Nàng ơi, sao nàng không sợ hại một chút đi, để ta được làm anh hùng trong mắt nàng T,T.
- Không có thì... - Tóc đỏ nhếch môi, rút ra một con dao, Tóc xanh và Quả lê cũng mỗi đứa một gậy trên tay - ... để lại một người!
Sự việc nghiêm trọng rồi đây! Chúng nó rõ ràng là côn đồ có tổ chức; ba tên đó chắc chắc đã nhắm vào Tú Anh của tôi từ trước rồi mà!
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay đúng là ngày thú vị nhất của năm mà ^o^~ Mình phải viết lại, đúng, phải viết lại; nếu có ngày nào buồn chán quá thì lôi ra đọc ^0^.
Mình và Minh đi đường hẻm tới quán chân gà nướng. Cậu ấy hai lần cố nắm tay mình, đã bị mình không thương tiếc đá cho hai phát. Chắc là cậu ấy nắm tay mình do sợ hãi, khi nhìn thấy ba bạn "đầu gấu" đáng yêu.
Chúng mình không có tiền, ba bạn bắt phải đặt lại một mạng. Mình cũng đã hơi hoang mang vì nghĩ ba bạn là ba kẻ háo sắc (và mình đã tưởng "sắc" là mình ^0^), nhưng dù gì thì đã học Karatedo được hơn bốn năm nên mình cũng bình tĩnh ngay. Chỉ thấy Minh hốt hoảng nhìn mình, môi mím chặt, rồi căm giận nhìn sang ba bạn, rồi lại hốt hoảng... Ôi biểu cảm của cậu ấy thật buồn cười ^o^~.
Mình vỗ vai Minh, nói rằng cậu ấy yên tâm chạy trước, mình sẽ không sao. Cậu ấy chưa kịp phản ứng gì thì Red đã chặn lại (câu nói in sâu trong tâm trí mình) : "Mày ở lại làm gì? Người chúng tao muốn là thằng bạn đẹp trai của mày cơ!"
Ha ha, lúc đó, mặt Minh nghệt ra, trông rất ngớ ngẩn, miệng cứ lắp bắp "G... g... gay... à...?''. Bộ dạng đó, ha ha, đáng yêu chết mất!
Ôi Béo về rồi, hôm nay nó về sớm quá, chắc nó biết chủ nó có chuyện vui đây mà!
Cổ nó có gắn chữ V...
Mấy hôm nay nó không ăn cơm nhà thì phải ~.~
C6
Tin rằng ngày tồi tệ nhất qua đi, hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp.
Thời gian trôi nhanh quá, đã đến Thứ Bảy rồi. Tỏ tình vẫn chưa đâu vào đâu mà bao nhiêu thứ xấu xa đen đủi cứ bâu vào cuộc đời tôi như ruồi bâu vào bãi phân vậy (hiện tại đời sống của tôi đang rất đen và "thúi" hệt cái bãi đó _ _!)
Tú Anh, cái kẻ đáng ghét này, cô ấy cứ cười tôi một- cách- mỉa- mai.
- Đừng có chế nhạo tớ nữa! - Tôi gắt.
- Sao, cười cũng ý kiến? - Cô ấy nhướn mày, ném cặp cho tôi rồi khóa cửa.
- Cứ cười thế tớ thấy khó chịu lắm! - >"<, mặt tôi nhăn nhúm.
- Các cụ bảo một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ - Cô ấy vẫn nhơn nhơn.
- "Thuốc bổ" của cậu làm tớ muốn thổ huyết!
- Chắc là không bổ cho người thổ tả...- cô ấy cười híp mắt; hôm qua mà cười thế này còn thấy đáng yêu, còn hôm nay...
- Cười nữa là tớ thơm vào má đấy! - Miệng à, mày được lắm, vừa làm cho nụ cười của cô ấy lặn mất, vừa làm cho tao xấu hổ dâng trào; được lắm, được lắm, về nhà tao sẽ khâu mày lại...
Tôi đạp xe, vừa đạp vừa suy nghĩ. Mọi chiêu trò cưa gái học được trên mạng đều đã dùng cả rồi, tình cảm cũng thể hiện mãnh liệt lắm rồi, lẽ ra cô ấy phải có chút rung động chứ nhỉ? Đằng này, mình làm trò gì cũng vẫn cười xinh y như trước, mình nói gì vẫn bảo mình "nhảm" y như trước, mình "vô tình" tỏ ra thân thiết vẫn bị ăn đập y như trước...
- MINH! Nghĩ gì mà gọi nãy giờ không nghe hả? - Tú Anh lấy tay véo lưng tôi.
- À... hả? Cậu gọi gì? - Tôi ú ớ.
- Táp vào lề, tớ mua bánh mỳ!
Thế đấy, lòng tôi đang nặng trịch tâm tư, vậy mà cô ấy không quan tâm, không hỏi han, lại còn mua bánh mỳ!
Đến lớp, bực bội hơn. Cô kéo vài đứa con gái xúm lại quanh bàn tôi, thảo luận rất sôi nổi về "tình yêu đồng tính", nóng bóng nói gió >"<
Câu trước vừa khen "Lớp mình ít bạn đẹp trai, được như bạn Minh là không nhiều...". Tôi chưa kịp nhếch nửa môi lên cười hãnh diện thì cô lại nói "Mà đẹp trai đã hiếm, chúng nó lại còn yêu nhau... Chậc, chả còn gì để chúng ta hi vọng cả, phải không Minh?"
- Thôi nhé! - Tôi đập bàn (chị tổ trưởng đã đi họp nên tôi mới dám cả gan "phá hoại tàn sản của công"), đứng dậy - Đừng có mỉa mai cái chuyện đó nữa!
Tôi nhíu mày, cố tỏ ra mình đã vô cùng bị tổn thương. Bọn con gái xung quanh vãn dẫn, cuối cùng chỉ còn Tú Anh ngồi đó, trơ mắt ếch ra nhìn.
Sắc mặt cô ấy chuyển biến lạ lùng, từ hồng hào sang trắng bệch.
- Cậu... sao thế? - Tôi lay lay người cô ấy.
- Đau... - Cô ấy mím môi, tay ôm chặt bụng.
Tôi làm cô ấy bị đau ư? Tôi chỉ đập bàn thôi mà, nào có liên quan gì đến bụng đâu chứ?
Cô ấy một tay ấn bụng, một tay túm lấy áo tôi: - Đồ hâm này, đưa tớ xuống phòng y tế...
À đúng rồi, phòng y tế. Tôi kéo cô ấy dậy, vòng tay cô ấy lên vai tôi. Ặc, sao cô ấy lại thấp như vậy chứ? Làm sao mà dìu?
Không nghĩ nhiều, tôi cúi người, bế bổng cô ấy lên, chạy xuống phòng y tế.
Mười lăm phút sau.
Tôi đang ngồi ở ghế chờ của bệnh viện; chứ không phải phòng y tế, bởi vì cô ấy bị đau bụng nghiêm trọng nên phải chuyển đến đây. Cô Phương đang làm thủ tục nhập viện cho Tú Anh.
Mấy tay bác sĩ làm việc thật lề mề. Xét nghiệm gì mà lâu đến cả thế kỉ, khiến tôi nóng hết cả ruột gan. Xét vừa vừa thôi chứ, xét mà chưa đã thì ra đây mà xét tôi này!
Phòng xét nghiệm mở, một bác sĩ bước về phía tôi:
- Em trai, đến thăm bạn gái à?
- Hả? Anh... là anh nào? - Tôi nhanh chóng bới tung bộ nhớ của mình, quét một lượt để tìm kiếm một người anh trai nào đó làm bác sĩ. Kết quả: không thấy =="
- Ôi em thật vui tính! Xin lỗi đã để e