ón quà tớ tặng …. ”
Lại là dòng chữ ấy, cái chữ con gái, hôm đó về nhà, tôi bóc quà, nhận ra, đó là một đôi gang tay len, thảo nào, nhưng mà tôi không dùng nó, đơn giản, tôi không phải ra ngoài nhiều, mà cũng không có thói quen đi găng tay, khi học bài, vì nó cầm bút vừa trơn, vừa khó…
“ Không biết đứa con gái này là ai đây ”.. tôi tự nhủ, nhưng tôi cũng không viết lại một dòng nào nữa, viết, rồi họ lại trả lời, rồi lại viết, tôi không thích….
Lạnh như vậy, mà cũng phải xuống tập thể dục, rất may là có cái nhà thể chất,và hôm nay, cũng học môn mà tôi yêu thích… bóng bàn.
“ Lạnh thật đấy chúng mày ạ…. ” bọn con gái trong lớp xoa xoa tay, run thật, tôi cũng cảm thấy, gió lạnh đang cố gắng xé tan từng lớp áo của tôi, thò cái bàn tay băng giá của nó vào tận người tôi vậy, xoa xoa tay cho đỡ rét, tôi cùng với bọn ở lớp xuống dưới phòng thể chất..
- Các em, hôm nay chúng ta tập giao bóng, nội dung kiểm tra cũng như vậy, các em chia cặp luyện tập giao bóng, giao qua lại cho nhau, yêu cầu sao cho hết 10 lượt, các em sẽ được 10 điểm…. rõ chưa
- Vâng ạ..
Bọn con gái lắc đầu lè lưỡi, bọn con trai, có đứa thì tỏ ra phấn khởi, và có đứa, thì cũng không kém bọn con gái là mấy.Tuy nhiên, bản tính thì mấy cái trò vận động này, con trai luôn là người chiếm ưu thế hơn con gái, mà việc chọn cặp tập luyện, tất nhiên, con trai có 11 đứa, mà con gái tận 23, thế nên, chỉ có chị em nào nhanh tay nhanh chân, mới chọn được người đánh khá khá một tí, để kèm cặp mình… tôi nhìn thấy cái trụ để xà, thế là tôi ra đó, và ngồi xuống, nhìn thấy bọn nó đang tranh nhau vợt, và mấy thằng con trai thì bắt đầu hướng dẫn các bạn nữ cách cầm vợt sao cho tốt.. ( tất nhiên là thầy giáo đã hướng dẫn từ trước, nhưng hầu như chả đứa nào nghe, chúng nó còn mải buôn truyện, giờ kiểm tra, mới ngớ người ra ).
- Đức này, cậu với mình là một cặp nhé…
Tôi quay ra, là nhỏ Hiền lớp trưởng…
- Uk, nhưng đợi mọi người tập luyện xong thì mình tập nhé..
- Cậu có biết chơi bóng bàn không, tớ chả biết gì cả…
- Tớ biết chút ít thôi. Tôi đáp
- Vậy cũng được rồi, hì hì… vậy là nhỏ ngồi xuống gần tôi, tôi cũng không nói gì…
Cuối cùng, sau 15p, bọn nó cũng chán, dù gì thì thứ 5 mới kiểm tra, và chúng nó, nhất là bọn con gái, cũng bắt đầu không chịu nổi những cái vợt nhỏ bé này, và bắt đầu bỏ cuộc. Tôi gọi Hiền, đi ra bàn tập…
- Cậu nhớ nhé, tay phải đặt như thế này, chân di chuyển…. tôi bắt đầu nói lại những thứ, mà trước đây bố tôi đã từng nói với tôi như thế, và cả bác
Khang nữa… truyền đạt hết lại cho nhỏ lớp trưởng..
- Giao bóng đi…
Nhỏ lớp trưởng khuôn mặt căng thẳng, bắt đầu giao bóng, và dĩ nhiên, là hụt…, bóng bay sang khung bên kia, không phải khung của tôi….
- Khó quá Đức ạ…
- Được rồi, để tớ giao bóng, và cậu chỉ việc đỡ sao cho trúng ô thôi, ok..
- Tớ sẽ cố..
Tôi giao bóng, tất nhiên, không có xoáy hay lực mạnh gì cả, đơn thuần là phát bóng theo cái kiểu, mà khi đánh với bác Khang, có lẽ bị vụt cho tới tấp rồi…
Tuy nhiên, thì nhỏ Hiền không phải là bác Khang, và nó cũng đánh trượt vài lần, mới có một lần trúng bóng…cao nhất mới được 3 lượt…
Và cứ mỗi lần như vậy, tôi lại chỉ cho nhỏ, cách làm sao cho bóng bay đúng, vì tôi hiểu, và đã từng trải qua, cái cảm giác muốn ném cái vợt đi, chả muốn chơi nữa, vì có đỡ được thì cũng ra ngoài hoặc quá tay.. cái gì cũng vậy, phải từ từ, thì nó mới cho kết quả tốt được..
Hết giờ thể dục, thành tích tốt nhất mà tôi với nhỏ đạt được là 7 lần giao bóng không phạm quy…
- Tớ có cảm giác thích thích cái môn này rồi, nhỏ Hiền cười tít mắt.. cảm ơn cậu nhé
- Không có gì..
Việc tôi hướng dẫn nhỏ lớp trưởng từ không biết gì, nên tới việc chắc chắn được 5 điểm, cũng là một kì tích với bọn ở lớp, và vô hình chung, nó gây ra khá nhiều vất vả cho tôi, đơn giản là có mấy đứa hỏi cầm vợt như nào, và làm sao để đỡ bóng… khiến tôi cũng giải thích một hồi dài dài.. chưa bao giờ thấy mệt như vậy..
Sáng hôm sau tôi đi học, tới lớp, ngồi vào chỗ quen thuộc của mình, chưa kịp thả hồn ngắm bình minh, ngắm phố phường, tôi lại thấy… có thư, trong cái thanh sắt đỡ bàn…
Chap 7: Cuộc gặp gỡ…
“ Chiều nay, sau khi học xong, tớ mời cậu đi uống nước được chứ.”
Vẫn là dòng chữ con gái ấy, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, không hề giời thiệu, không một lời làm quen, cứ làm như là đang sai khiến tôi vậy. Thực sự thì, không đi có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi thầm nghĩ, vì thế, tôi cũng không để tâm lắm cái vụ hẹn hò dấu tên này, tốt nhất, là cứ coi như nó chưa tồn tại. Chả muốn truy tìm nó làm gì, cứ kệ, nếu người ta muốn, thì người ta sẽ tự phải lộ diện, mình cứ án binh bất động thôi..
Không khí lớp có vẻ sôi động, chính xác là từ khi bắt đầu có giải thi đấu bóng đá cấp trường, thằng Thắng đang xem xét cho bọn nó, cũng bởi vì mới lên học cấp 3, chưa đá với nhau nhiều, thế nên, thằng nào mạnh nhất ở điểm nào thì đăng kí, cuối tuần cũng bắt đầu đá rồi…
- Đức ơi, cuối tuần, đi tập hợp cùng đội bóng nhé…
- Uk, tớ sẽ cố.
- Ông đi chỉ ra chào cờ, mượn cái dáng cho nó đẹp đội hình thôi mà.. chúng nó lại phá lên cười..
Buổi chiều, sau khi kết thúc những tiết học cuối cùng trong sự uể oải, tôi bước ra về, hơi lạnh, trán tôi âm ấm, sốt rồi….
Cái sốt đến như có báo trước, viêm họng, y như rằng là ốm, tôi bị như vậy cũng khá nhiều lần rồi, nên cũng quen, về uống một viên kháng sinh và một viên hạ sốt trong tủ thuốc, nằm vật ra giường, ngủ li bì…. Bữa cơm tối, tôi cũng không thể nuốt nổi, mặc dù bác Mẫn đã mang lên tận phòng cho tôi, ốm, thì nhai làm sao được, giờ này chỉ thèm ngủ…
- Con bị ốm à.. bố tôi gọi
- Vâng, cảm nhẹ thôi bố ạ…
- Ra đường mặc ấm vào chứ con…
- Vâng, hôm đó về muộn, mà trời thì cũng trở gió bất ngờ, thế nên… tôi không nói nữa.
- Uk, c