n, mắt chạm Đông, tên đó đang nhăn nhó vì phải cõng nó, Ngân quay ngoắt thái độ:
- Mày làm cái gì mà để cho người ta cõng vậy hả??_Rồi cười tươi với tên đó_Chắc là con nhỏ này nặng lắm nhỉ, tội cho bạn quá, mình thay mặt bạn mình xin lỗi bạn
Nó chỉ còn nước đơ mặt ra, cái con bạn hám zai, vì tình riêng mà bán rẻ bạn bè ra thế hả. Nó nhảy phóc xuống lưng Đông, đưa tay xùy xùy:
- Xong việc rồi, không phận sự, biến về lớp
Thằng nhỏ chưa kịp “trăng trối” gì đã bị đàn em của nó đẩy ra ngoài mất tiêu rồi. Nó làm mặt lanh tanh:
- Hay hen, thấy zai là bỏ người ta liền, mày đúng là……….
- Hehe, đừng giận mà, bạn bè bao nhiêu năm, mày đừng nhỏ nhen vậy chứ_Ngân xoa bóp vai cho nó, cười hê hê
- Được roài, tao tạm tha cho mày đấy. Nè, người làm tao ra cơ sự này là mụ Nguyệt Nga đó
- Hả, lại là cô ta. Mà mày làm cái gì để cho ả ta đánh vậy
- Là do đàn em mình làm hỏng cái mũi 20 triệu của cô ta nên ức chí kéo tao ra đánh
- Thật là càng ngày càng quá mà, mày phải làm gì đi chứ
- An tâm, tao có trò này hay lắm, mày nghe nè
Ra về:
- Anh Thiên_Nó cười tươi hớn hở chạy lại chỗ Nhật Thiên đang đứng. Xung quanh toàn girl là girl, mặt ai cũng hiện lên hai hình trái tim to tướng. Nó bám lấy cánh tay Nhật Thiên, quắc mắt với đám con gái cả lũ sợ hãi bỏ chạy về hết. Nó quay lại giọng ngọt xớt_Hôm nay anh đi về cùng em nha
Thiên khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu. Nó cười khà khà trong bụng, bước một thành công. Hai người đứng 8 trước cổng trường 1 hồi thì Nguyệt Nga bước ra, nó chỉ chờ có thế lớn tiếng nũng nịu:
- A, anh ơi, em đau đầu quá, không biết là bị sao nữa_Nó giả vờ mệt mỏi, đưa hai tay lên day day thái dương. Theo thông tin mật đàn em cung cấp cho thì Nguyệt Nga đang để ý Nhật Thiên. Nó kín đáo liếc về phía cô ta thì thấy mặt cô ta đang biến sắc. Khoái chí, nó tiếp tục diễn thêm_Ôi trời, sao mà đất cứ chao đảo làm sao í, em mệt quá_Rồi nó ngã vào lòng Thiên, trong bụng thầm cười đắc í
- Ơ, em có sao không, mệt lắm không, hay anh đi mua thuốc cho em nhé_Thiên đật tay lên trán nó, ân cần hỏi
- Không sao đâu, cho em dựa một tí là khỏe liền mà_Nó đưa tay xua xua.
Nguyệt Nga bước tới, làm bộ mặt lo lắng:
- Jan Hằng, hay là chị dìu em về nhé_Rồi quay sang Thiên_Anh về trước đi, để em lo cho Jan Hằng
- A, không được, hình như em bị đau chỗ hồi sáng bị chị đánh vô đấy_Nó vờ xoa xoa bừa trên đầu, làm bộ mặt tội nghiệp nhìn Thiên
- Cái gì cơ, Nga, em đánh Jan Hằng hả_Thiên gắt lên hỏi, cô ta chưa kịp phân bua nó đã chém thêm
- Hồi sáng chị í lôi em ra sân sau rồi đánh đấy,lại còn trúng ngay đầu đây nữa anh này. Hix hix
- Không phải là em ……._Nguyệt Nga đang nói thì bị Thiên ngắt lời
- Em là đàn chị sao lại hành động thô lỗ thế này, thật mất mặt cho khối 12. Hãy mau xin lỗi cô ấy đi
- Nhưng em…em
- Nói xin lỗi đi_Thiên đột nhiên lớn tiếng làm cô ta sợ hãi
- Cho chi xin lỗi_Cô ta nói rồi khóc, ôm mặt hưng hức chạy đi. Nó thấy vậy mà khoái trá trong lòng, vờ thương cảm
- Tội chị ấy quá, thôi em đỡ rồi, mình về đi anh
Nói rồi nó khoác tay Thiên về, miệng cười tươi. Nó không hề biết rằng có người đứng nhìn đằng sau từ nãy giờ
- Jan Hằng, thật đúng là bản chất của chị
Chap 11:
- Đến nhà em rồi. Thôi, anh về nhé! Hẹn gặp em ở trường_Thiên đưa nó về tới trước cổng nhà, nháy mắt chào tạm biệt với nó
- Vâng, chào anh_Nó nở nụ cười bán nguyệt
Đơi cho anh ta đi khuất dạng, nó mới liếc nhìn xung quanh
- Giờ mà vô nhà thể nào cũng bị cấm túc cho coi. Chuồn đã
Nói rồi nó phi như bay chạy té khói
Trước cửa nhà hắn:
Píp. Nó bấm vào cái bảng điện tử ở trước nhà
- Ai vậy_Giọng hắn vang lên trong máy
- Cậu ra mở cửa cho tôi mau, lẹ lên
- Cứ đứng ngoài mà chờ đi, đừng mơ
- Cậu thách tôi à??_Nó đanh mặt lại hỏi
- Ừ, bà chị vô được thì vô_Nói rồi hắn tắt máy.
Nó tức anh ách. Gruuu, đã thách thì làm. Bộ hắn quên nó từng đột nhập vô hắn sao. Y như cách cũ , chỉ vài phút loay hoay, nó đã làm được. Nhưng đến khi cánh cổng mở ra, nó giật mình nhìn thấy hắn đang đứng khoang tay, mặt lạnh tanh, nhìn nó chằm chằm
- Nhìn gì người ta vậy hả??_Nó chớp chớp mắt ngây thơ
- Bà chị giỏi thật đấy nhỉ_ Hắn mỉa mai_ Tới đây làm gì, hôm bữa chị tới nhà tôi quậy chưa đủ sao?
- Ờ, người ta đến ở nhờ 1,2 bữa mà không được sao. Tránh ra coi nào_Nó nói rồi đẩy hắn sang 1 bên, tự nhiên như ruồi bước vô nhà.
- Oa, nhà đẹp ghê ta, hum bữa vào vội không để í, giờ mới chiêm ngưỡng được.
Đang mải mê ngắm nghía thì 1 hình ảnh đập vào mắt nó. Tên Đông đang đứng trên bậc thang lăn qua lăn lại quả trứng luộc lên vết bầm mà nó liệng đá vào. Nhìn thấy nó,tên đó làu bàu:
- Này, chính bà chị là người làm cho khuôn mặt đẹp đẽ của người ta ra thế này rồi đó. Hừ chị nghĩ là trên trời ban xuống 1 chàng hoàng tử đẹp trai này để chị ném đá vô mặt chắc_Rồi cậu ta xuýt xoa_Hu hu, đẹp trai có gì sai chứ ( Nó có đối thủ tự sướng xứng tầm rồi).
- Hờ, thật kinh khủng, cậu đang đóng kịch đấy à? Đẹp trai? xì. May là tôi chỉ liệng trúng 1 cục thôi đó. Cậu nên cẩn thận đi mua mấy cái bảo hiểm đi_Nó dứ dứ cú đấm trước mặt Đông
- Chị…_ Tên đó định cãi lại thì hắn lên tiếng
- Thôi, xin hai người_Rồi quay sang nó_ Bà chị đến đây có việc gì không??
- Chẳng phải lúc nãy tôi nói rồi sao? Đến ở tạm. Ok_ Nó nháy mắt với hắn_ Thế nào, nhà cậu rộng thế này ít nhất cũng phải có 1 phòng cho tôi chứ, hả??
Tại căn phòng bên cạnh ban công:
Nó đẩy cửa bước vô
- Woa_Nó thốt lên ngạc nhiên. Căn phòng này quá đẹp. Tường được dán giấy màu xanh dương nhat với họa tiết đơn giản. Mọi thứ được bài trí ngăn nắp, tuy không rộng bằng phòng nó ở nhà nhưng nơi đây quá tuyệt, ít nhất là với nó_ Lại còn có ban công nữa này_ Nó chạy ra phía đó, thích thú với mấy chậu cây nhỏ treo ở lan can.
- Sao mà vui dữ vậy, bộ phòng bà chị không có những thứ này à?_Hắn nheo mắt lại, khá ngạc nhiên vì thái độ của nó
- Nếu tôi muốn thi cũng sẽ có thôi. Nhưng ban công thì tuyệt đối không??
- Vì sao?
- Hờ, cậu biết đấy, tôi như vậy mà cho phòng c