. Cặpnày quá là pro! Cái gì không đòi lại đòi truyện đẹp. Thiệt là bó taychấm com với họ, thật là ngây thơ quá sức tưởng tượng! Vì không muốn bật ngửa hay sốc hay là "mất máu" nữa nên mọi người đều chú tâm vào các món ăn trưa.
Ăn trưa xong, trải qua 5 tiết học chán thí mồ thì cuối cùng bọn nócũng đến giờ về. Bầu trời xế chiều ngày hôm nay thật quỷ dị, nhuốm màu đỏ của máu như thông báo sắp có những chuyệnchẳng lành. Khi sân trường không còn ai nữa, anh em nhà Đinh và chị em nhà Tạ đứng cùng với một nhóm nam thanh nữ tú mê hoặc lòng người (đương nhiên là có cả Tử Nghiêm), ở trong nhà kho gần đó. Đinh Lan lên tiếng:
- Ngày mai chúng ta sẽ mang lại nỗi kinh hoàng cho Starlight, nỗi kinh hoàng mà bọn họ chưa baogiờ phải cảm nhận. Chúng ta sẽ cho bọn họ biết thế nào là thiên đường máu, là địa ngục, là nơi cư trú của ác quỷ, rõ chưa?
- Đã rõ, thưa đại tỷ! – Đám nam thanh nữ tú đồng thanh trả lời.
- Thôi được rồi, mọi người về đểtối đi bar nhá! – Liễu Phi nói với vẻ mặt rất là háo hức. T
Hiện tại, không hiểu vì sao mọi người không lạnh mà cũng cứ run bần bật, tay thì cứ bịt miệng hoài làm Liễu Phi tò mò khôn xuôi. Dạ Dược phát giác được trí tò mò của cô em đang nổi lên liền ngoắc tay ra hiệu cho Liễu Phi lại gần. Nhân lúc mặt cô em vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác, Dược hô to:
- Mọi người xông lên!
Thế là những người còn lại nhanh chóng bu lấy Liễu Phi. Mộtsố người cố gắng giữ chặt Phi, số còn lại thì cứ lần sờ trên cô . He he, đố biết họ làm gì mà sau đó Liễu Phi bật cười thành tiếng rất to. Bà con vô đoán có thưởng, ai đoán trúng ta tặng…(bí mật chưa thể bật mí).
Brum brum brum…
Trong lúc mọi người đang làm gìđó thì bên ngoài lại có tiếng động cơ xe nổ rất to, xé tan tiếng cười ở căn nhà kho kia. Tấtcả bước ra ngoài để xem ai phá trò vui của họ chỉ riêng Liễu Phi bước ra để tìm "ân nhân cứu mạng" mình thoát khỏi nghịch cảnh "cười vỡ bụng mà chết". Người đang hiện diện trước mặt họ là một nhân vật rất quen (đối với họ thôi). Dáng người cao ráomặc chiếc áo khoác da không kéo khóa để hở bộ ngực trần kèm theo cơ bắp 6 múi hẳn hoi. Có thể khiến cho nhiều cô gái xịt máu trừ các cô gái của ANSATSU-SHA vàt. Liễu Phi vừa nhìn thấy "ân nhân" thì ánh mắt lạnh băng không chút biểu cảm. Tự nhiên bây giờ lại xuất hiện thêm Băng Tuyết thứ hai. Người kia coi mấy người trước mặt không có hiện tượng gì là sắp xịt máu mũi hay hét lên hoặc ngất đi vì vẻ đẹp của cái body chuẩn không thể chỉnh của anh mà thầm thán phục. Hai bên cứ đứng "ngắm" nhau hoài, chả ai chịu lên tiếng.
* * *
1 tiếng trôi qua (iem bái mí anh chị làm sư phụ, có ngắm nhau thìngắm ít thôi)
Cuối cùng, do đứng "ngắm" mỏi mắt với mỏi chân quá, hai bên đồng loạt "đổ ập" xuống đất.
- Ôi cái chân của tôi!
- Má ơi, lần đầu con đứng lâu như vậy!
- Chân tay rụng rời, đứng không nổi nữa!
- Đứng tiếp chắc con chết quá mẹ ơi!
- Không còn cảm giác gì nữa, cẩnthận tui liệt mất!
- Chân tui không khéo gãy rùi míông bà ơi!
Bà con thông cảm, mấy anh chị này toàn con đại gia, là vương tôn công tử với tiểu thư danh giá nhà giàu. Suốt ngày chỉ ngồi ô tô, đi xe máy cả đi …bộ nữa nhưng có bao giờ chịu đứng im một chỗ đâu. Rồi tất cả nhìn nhau cười.
- Thôi được rồi! Hôm nay thiếu gia Long Vĩ Trượng đến đây có chuyện gì không vậy? – Nguyệt Hoàng hỏi với ánh mắt rất ư là…bình thường.
- Lâu rồi không gặp sư phụ với mấy anh chị. Dạo này mọi người có khỏe không ạ?
Tiếng Vĩ Trượng vừa phát ra thì từ đâu một chiếc giày bay đến rùi chiếc giày còn lại cũng vi vu đáp ngay mặt ảnh. Tiếp theo nàolà sách Văn, sách Toán, sách Tiếng Anh, bla bla bla…Đủ thứ sách, ngay sau đó là đủ thứ vở. Vĩ Trượng bị tấn công liên tục, không phản đòn kịp mà mấy cái đó cứ mặt anh thẳng tiến. Đòn tấn công cuối cùng của người ném anh quá hiểm, anh không đỡ không được. Đó chính là … một quyển dictionary dày mấy nghìn trang, cái này mà không đỡ thì chắc anh đi hello diêm vương roài! Những tưởng người ném đã dừng, ai ngờ người đó cho anh ăn nốt cái…cặp sách cho đủ bộ, làm anh chàng ngã ngửa ra sau.
- Tên tiểu tử thối kia, ngươi đi chết đi cho ta! Còn dám vác mặt đến đây nói từ sư phụ hả? Ta cho mi chết!
Liễu Phi vừa đạp vừa rủa ổng ý chết nhanh. Vâng, anh Long Vĩ Trượng từng là một trong các đệtử của chị Liễu phi nhà ta đấy ạ. Hiện tại anh ý là tay đua đứng thứ 2 trên thế giới. Tất cả đều là nhờ công sức của Phi, nhưng Trượng lại thấy mình gần bằng sư phụ rồi => kiêu căng tự phụ đến nỗi chỉ mún đấm vỡ mẹt.
- Cho chị tham gia với! – Dạ Dượccũng như con choi choi chen vô đạp Trượng.
Dù đã biết là mấy người con gái đang đạp người con trai nằm lănlóc dưới đất kia là hai người hoàn toàn khác nhau nhưng ai cũng cứ dụi mắt liên tục, cứ tưởng có người biết phép phân thân.
Stop stop! – Trượng vừa kêu vừa vẫy vẫy một tờ giấy trắng ra hiệu chịu thua – I give up!
Mọi người nhìn thấy tờ giấy cũng đoán được nội dung trong đó là gì.
"Tối nay lúc 12h hãy đến tham gia cuộc thi ở phía sau nhà kho bỏ hoang khu đô thị Trịnh Tường. Những người nhận được lá thư này bắt buộc phải đến, không đến thì chỉ có nước chết (trừ một số người). Giá trị giải thưởng lên tới 100 triệu đồng, chỉ có thằng ngu mới không tới. Còn nếu ngu thật thì hãy thông báo để người ta còn biết đường mà lần".
Anh Vĩ Trượng cũng đã đứng dậy phủi quần áo. Liễu Phi đọc xong tờ giấy lại giơ tay dọa đánh Trượng:
- Mi biết là ta nằm trong khoản"trừ một số người" mà sao vẫn đưa hả?
- Thì đằng nào mà sư phụ chả đến!
- Hơ hơ, nói chuẩn đấy! Mà ai cho mi gọi ta là sư phụ, ăn đạp chưa đủ à?
Phi lườm cho Trượng một cái làm ổng co rúm người lại. Ổng sợ lại bị vô "đạp hội đồng" như lúc nãy là ông ý hãi lắm, rùng mình một cái. Phi thấy thế, đế thêm câu:
- Lạnh thì về nhà đắp chăn cho ấm, tối khỏi đi! Ta bớt một đối thủ, à nhầm, một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch đã đòi thách đấu bà đây chứ nhỉ!
"V-ắ-t m-ũ-i c-h-ư-a s-ạ-c-h ? Aizzzz, thật là điên đầu với cái bàla sát này! Cô là người thứ 2 và là người con gái đầu tiên nói tôi như vậy đấy, đồ