a chính là mối tình đầu của cô,tên xấu xa,vì hắn mà cô chẳng còn mặt mũi nào gặp lại bạn bè hồi cấp hai nữa.Chuyện cô tỏ tình,hắn ta không những từ chối cô mà còn đi kẻ khắp nơi cho mọi người nghe nữa cơ.Khiến cô vô cùng xấu hổ.
"Cô ta nói thế này nè'bạn Hoàng Trung ơi,mình quen nhau đi!mình rất mến bạn'haha,trông rất buồn cười"hắn ta cười khinh bỉ nói."Cô ta lúc đó nổi tiếng là đại ca lớp kế bên mà,rất hay bị phạt,anh sao có thể quen loại người như thế cơ chứ"
Hà Băng cảm nhận được mình vì xấu hổ mà rơi nước mắt,cô không nghĩ rằng tình cảm của mình ngày đó lại bị người khác rêu rao khắp nơi như thế.Cô đứng yên đó nhìn hắn ta và bạn gái cười to trêu chọc mình.
"Chắc giờ cô ta cũng chẳng thể quen được ai đâu nhỉ?Dương Hà Băng?"hắn ta lại cười,nếu như ngày đó vì nụ cười này mà cô mến hắn ta thì bây giờ cũng vì nó mà cô vô cùng hận hắn ta.
Phi Quân từ xa trông thấy chỗ cô bị mọi người vây quanh thì tiến nhanh lại.Nhìn bộ dạng Hà Băng bị người khác bắt nạt đến phát khóc khiến anh vô cùng đau lòng.
"Em đợi anh lâu chứ?Xin lỗi"Phi Quân cười tươi lại gần nắm lấy tay cô.
"Ơ.Phi Quân..."Hà Băng nước mắt nước mũi tèm lem,trông rất buồn cười.Ngơ ngác nhìn anh.
"Đây là vợ chưa cưới của tôi.Hai người có ý kiến gì không?"Phi Quân cười như không cười trừng mắt với mối tình đầu của cô cùng bạn gái hắn ta.
"À...không...Sao tôi biết được anh đang nói thật"hắn ta nhìn bộ dạng của Phi Quân hơn hẳn mình thì lấy làm xấu hổ.Nhưng vẫn cố ra oai với bạn gái mình.
"Tôi là của cô ấy"Phi Quân tự hào giơ ra mặt dây chuyền có ảnh của cô.Như đánh dấu chủ quyền vậy.:MatCuoi (5)rên vai anh còn có dòng chữ do Hà Băng ghi'anh là của Hà Băng này'
Phi Quân cười dắt tay cô rời đi nơi đó.Để lại hai người kia đầy tức giận và xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện tại http://9xgiaitri.mobie.in
Một Tuần Sau
Nhã Vân cô sau khi xin nghỉ việc tại công ty thì trở nên thất nghiệp.Cô cũng không ở chỗ nhà trọ cũ nữa.Sao một vài ngày lang thang khắp nơi xin việc không thành công thì Nhã Vân quyết định về quê thăm mộ mẹ.
Cô hiện đã có mặt tại Phan Rí,nơi ba mẹ cô từng sống.Cô về lại nhà cũ của mình,dọn dẹp bụi bám và trang hoàng lại gọn gàng hơn.Số tiền cô đem theo dần cạn kiệt,đang lúc cô loay hoay không biết xoay sở như thế nào thì Thành Dương-bạn cũ của cô xuất hiện cứu nguy.
"Không ngờ có thể gặp lại cậu ở đây nha"Thành Dương vui mừng bắt lấy tay cô nói.
"Là...Dương Châu Phi đó ư?Gặp lại cậu thật mừng quá!"Nhã Vân cũng vui mừng không kém.Dương Châu Phi là biệt danh cô đặt cho anh,bởi làn da sạm nắng rắn chắc của Dương.Cô và anh từng là bạn thân một thời cấp hai.Sau khi lên cấp ba tới giờ là hơn chín năm họ mới gặp lại.
"Châu Phi gì chứ,cái cậu này.Người ta đã lớn rồi đó nha"Thành Dương cười cười xấu hổ gãi đầu.
Nhã Vân cũng cười,nhờ Thành Dương mà cô được vào làm trong một tiệm may đồ gần nhà cũ của ba mẹ cô.Nhã Vân vô cùng biết ơn anh.Họ dường như trở lại như thân thiết như lúc xưa.
Công Ty HÀO TIẾN
"Haha,nhìn xem,Sếp Tổng Hy Đông của chúng ta vì thất tình mà trở nên bộ dạng thế này à?"Chấn Phong không nhịn cười nổi khi trong thấy bộ mặt xơ xác,tóc tai bù xù,mắt thâm quầng...chân mang dép lê của bạn mình:MatCuoi (1):.
"Cậu thôi cười được rồi đó.Nhã Vân,mình sắp phát điên vì cô ấy rồi này"Hy Đông nhăn nhó vò đầu bứt tóc nói.Anh đã đi tìm cô cả tuần nay chẳng thấy đâu,cô dường như biến mất,điện thoại không liên lạc được,cũng không ở chỗ cũ nữa,bạn thân của cô thì đang đi du lịch nên không biết gì.Hy Đông vì thế mà mất ăn mất ngủ.
"Mình chợt nghĩ có thể...là do Quế Như chăng?"Chấn Phong như nhớ ra điều gì.Phải rồi,từ khi Quế Như quay về cũng là lúc Nhã Vân ra đi.
"Sao mình không nghĩ ra nhỉ?Cảm ơn cậu"Hy Đông mừng rỡ ôm vai Chấn Phong và chạy đi tìm Quế Như.
Chấn Phong nhìn theo bạn mà lắc đầu ngao ngán:"Đúng là sức mạnh tình yêu".Rồi anh lại thở dài khi nghĩ về chuyện của mình,Đan Yến dạo này cứ như tránh mặt anh vậy,chạm mặt cũng không thấy cười như trước đây.
Chấn Phong nhìn lại đồng hồ:"Đã 14h30 rồi,sao chưa thấy cô ấy nhỉ?Chẳng phải là hẹn mình đến để tập cho cảnh quay mới sao"Chờ thêm hai mươi phút nữa,nghĩ là Đan Yến cho mình leo cây,Chấn Phong tức giận bỏ về.Ra đến bãi đỗ xe,Chấn Phong đang định mở cửa xe thì nghe tiếng giày cao gót nện xuống sàn vang lên ầm ĩ.Cứ như đang cố lết đi vậy.
"Ai thế nhỉ?"Chấn Phong tò mò tiến lại chỗ phát ra âm thanh khó nghe đó.Là Đan Yến...
Đan Yến hôm nay đáng lẽ theo dự định là sẽ đến tập giúp Chấn Phong cho cảnh quay mới nhưng đang đi trên đường thì gặp ngay Giám Đốc Nhân.Ông ta muốn mời cô đi hẹn hò hôm nay,thế nhưng cô từ chối,cô không muốn thất hẹn với Chấn Phong.Nhưng ông ta cố kéo tay cô đi cho bằng được,kết quả,cô bị ngã va vào chiếc xe máy bên đường chân vì thế mà chảy cả máu ra.Thấy thế ông ta đành trừng mắt với cô rồi bỏ đi.Đan Yến cố lết đến công ty.
Chấn Phong chạy nhanh đến bế cô lên.Đan Yến bất ngờ hét lên:"Anh...làm gì thế?Bỏ tôi xuống"
"Không muốn.Chân bị thương thế kia còn muốn đi đâu nữa.Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?"Chấn Phong lo lắng hỏi.Nhìn vết máu chảy trên đôi chân cô ấy kìa,thật đau lòng mà.Chắc là đau lắm!
"Không cần đâu.Còn buổi tập...?"Đan Yến ngập ngừng nói.Môi cô bất giác cong lên,tâm trạng trở nên tốt hơn.Đan Yến bữa giờ luôn cố gắng tránh né anh,không muốn phát sinh tình cảm.Bây giờ lại thành ra anh bế cô.
"Để bữa khác đi"Chấn Phong liên quyết nói,anh lái xe đưa cô về phòng trọ 246.
Chấn Phong giúp cô băng lại vết thương và cầm máu lại.Mặt Đan Yến trông hồng hào trở lại,cô ngượng ngùng nói:"Cảm ơn anh"
"Nếu biết thế thì lần sau cô cẩn thận chút đi.Làm diễn viên nổi tiếng mà để chân bị thương như thế à"Chấn Phong gõ nhẹ đầu cô nói.
Đan Yến cảm nhận được khé mắt mình cay cay.Trước tới giờ chưa từng có ai quan tâm,lo lắng cô như vậy,kể cả mẹ cô.Họ chỉ toàn làm cô tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác cô mà thôi.Nước mắt cô lặng lẽ rơi,cô khẽ nói:"Đừng tốt với tôi như thế,tôi...sẽ thích anh mất...."
Chấn Phong không biết có nghe được không nhưng anh kh