vàtôi cũng cảm nhận được tim hắn cũng đập nhanh không kém gì tôi…
-Anh với Kiều không như em nghĩ đâu! Người anhyêu chỉ có em thôi!
-Tại sao vậy? Sao anh lại xen vào cuộc đời tôi chứ,sao cứ làm khổ tôi anh mới chịu hả?-tôi khóc, khóc đến nổi không còn nghe rõ tôinói gì nữa
-Anh xin lỗi…em đừng khóc nữa!-hắn nhẹ nhàng launước mắt cho tôi, nhẹ nhàng hôn tôi, môi hắn thật mềm, thật nhẹ nhàng áp lên mộttôi, hôn lên những giọt nước mắt của tôi – đừng làm khổ anh nữa, anh không thểkhông có em…
Tôi thật sự lại bị hắn dụ rồi, tôi lại đắm chìm trong ngọtngào của hắn..
..hãy nhớ kênh truyện chấm prồ và giới thiệu cho mọi người nữa nhé..Những chuỗi ngày bênhắn thật ngọt ngào, chúng tôi là một đôi tình nhân thật sự, chỉ có điều chưacông khai và tôi chưa nói yêu hắn mà thôi. Chắc bây giờ không nên gọi là hắn nữamà phải là anh ấy. hihi
“ em ước mơ được làm siêu nhân làm siêu nhân làm siêu nhân,em ước mơ được làm siêu nhân mặc quần chíp bay vòng vòng”
-Alo, em nghe – tôi vui vẻ nhận điện thoại
-Wow, em nghe luôn- Hà ngồi kế bên trêu tôi
-< anh đây, em ra cổng trường đi>
-Ra cổng trường hả? Chi vậy? trời đang mưa mà?
bên ngoài trời đang mưa râm, mưa bụi lất phất nhưng cũng làmngười ta cảm nhận được cái lạnh. Tôi và Hà ra ngoài cổng trường, Phúc và Biđang đứng đó, Bi thì đang run cầm cập
-Sao hai em lâu quá vậy hả? báo hại anh lạnh runngười?- Bi càu nhàu
-Chuyện gì vậy?- Hà hỏi
-Ăn hết đó- anh ấy đưa cho tôi một hộp bánhpaparoti và hai li trà sữa
-Hả?- tôi tròn mắt ngạc nhiên
-Nhìn gì nữa, vào đi, anh về đây, trưa anh rước
….
-Wow, hạnh phúc thật!-Hà làm vẻ ngưỡng mộ
-Mệt quá,mày cũng có phần mà, đó mày ăn đi cho cuộcđời mày tươi đẹp!-tôi đưa cho nó mỗi thứ một phần
Khi chúng tôi vào thì gặp Kiều, nếu như ánh mắt có thể giếtngười khì tôi đã chết chục lần dưới ánh mắt của nó rồi…
-Kệ nó đi, mình vào thôi!- tôi ngăn lại khi thấyHà đang có ý định tiến về phía Kiều..
…
Một buổi tối buồn tẻ, trời mưa, tôi chỉ biết online để gặmnhấm nổi buồn
“ em ước mơ được làm siêu nhân…”
-Alo !
-< em ngủ rồi à?>
-Chưa! Sao vậy? Có chuyện gì à?
-<ừ.. mai anh đi Hà Nội!>
-ừ. Anh đi bao lâu?-giọng tôi buồn hẳn đi
-
-ừ, vậy anh giữ gìn sức khỏe!
-<ừ, vậy em ngủ sớm đi!>
“”””””””””””””””�� �””””””””””””””””� ��”””””””””””””””” ”””””””
-Sắp tới sinh nhật con Thoa rồi đó, mày chuẩn bịgì chưa? – con Linh hỏi
Hôm nay lớp tôi được nghỉ tiết nên chúng tôi kéo nhau tớiCát Đằng ngồi
-Chuẩn bị gì thì chỉ cần mặc đẹp hơn hằng ngày mộtchút, quyến rũ hơn một chút, sexy hơn…- con Khoa đang thao thao bất tuyệt thì bịcon Hà đút cái ống hút vô miệng làm mỗi người chúng tôi cười sặc sụa
-Mày suốt ngày chỉ có vậy?- con Hà lắc đầu
-Con Thoa kêu có bồ thì cứ dắt theo kìa…Nghi,mày…- con Linh cười nham nhở
-Im mày…liên quan gì tao chứ?
-Giả bộ gì nữa, cứ nói với anh Phúc đi!- Hà chọctôi
-Mày mà mời được Phúc Đại Ca tao đại mày chầukem- Linh thách
-Mày thách tao hả? Ok thôi.
Không biết nhận lời con Linh làm gì nữa, thật sự bây giờ tôikhông biết mở miệng với hắn như thế nào nữa.. Tôi cũng rất muốn hắn đi cùngtôi, nhưng việc tôi mở miệng ra thật khó quá à..
Hắn đi chỉ mới hai ngày thôi mà sao tôi càm thấy nhớ quá!Bây giờ tôi thật sự không thể dối lòng mình nữa, tôi thật sự đã rất yêu hắn,tôi cũng muốn nói với con tim mình rằng hãy quên hắn đi, hai chúng tôi sẽ khôngthể nào có một kết quả, không thể nào đi chung một con đường.. hắn là một hoàngtử sống trong cung điện lộng lẫy, xa hoa. còn tôi, tôi chỉ là một con nhỏ nhànghèo mà thôi … tôi biết mình không xứng nhưng sao với sự dịu dàng, ngọt ngào củahắn tôi lại bị rung động, nhìn hắn tim tôi lại xuyến xao..
Mãi suy nghĩ không hiểu sao tôi lại tới đây nữa, nhà của hắn..có lẽ tôi quá nhớ hắn chăng? Lúc nào cũng nghĩ về hắn. đang định quay lưng ra về,tôi như không tin vào mắt mình nữa, trong nhà, tôi thấy Kiều… và thấy cả hắn. vậylà, hắn lừa tôi, hắn không hề đi Hà Nội, tại sao nói dối chứ? Mọi thứ trước mắttôi quá mờ ảo, tôi không muốn nhìn thêm giây phút nào nữa, bây giờ tôi cũngkhông thể khóc nữa rồi, cũng không thể nghĩ gì nữa, chân tôi cứ bước, cứ bướcmà không biết là sẽ về đâu nữa… hắn lừa tôi, tại sao vậy? tại sao nói dối tôi rằnghắn đi Hà Nội, tại sao lại nói rằng hắn với Kiều không có gì? Vậy những gì thôithấy là sao đây? Tôi thật sự rất muốn nói với mình rằng chỉ là nhìn nhẩm màthôi, nhưng… không thể…không thể
Tôi cứ bước về phía trước, phía trước mà thật sự tôi khôngbiết đó là đâu, cứ bước đến khi không còn đứng nổi nữa, cứ bước, cứ bước.. trờibắt đầu mưa, những giọt mưa trặng trĩu như cõi lòng cũa tôi, mưa lạnh buốt, mưahắt vào mặt tôi rát, đau nhưng làm sao so sánh được so với nỗi đau trong lòngtôi bây giờ, đau lắm, nỗi đau không biết làm sao nói thành lời, tôi yêu hắn biếtbao, và tôi cũng đã cho hắn cơ hội buông tay cũng đã cho tôi cơ hội đễ rời xa hắnnhưng không ai chịu nắm bắt cơ hội ấy cả…những giọt mưa che khuất đi những giọtnước mắt của tôi, tôi khóc nhiều lám nhưng chắc không ai nhận ra sự yếu đuối củatôi sau màn mưa này đâu, và sau hôm nay tôi cũng sẽ không yếu đuối như vậy nữa,tôi giỏi ngụy trang mà…sẽ không ai biết là tôi bị hắn đá tập 2 đâu…Phúc! tôi hậnanh!…….
Từng tia nắng sớm mai như đang nhãy múa trên những cành hồng,trời thật đẹp sau một cơn mưa lớn. tôi co mình nằm trong chăn. Tôi không biếtlàm cách nào mà hôm qua tôi về được nhà nữa, tôi cũng chẳng thèm quan tâm làmgì…một mệt mỏi muốn quên hết những chuyện đã qua nhưng không biết làm như thếnào để quên…Nhắm mắt lại là tôi lại nhớ hắn, lại nghĩ về hắn và lại nhớ đến hắn cùng Ki