9xGiaiTri.Mobie.In
Thế Giới Giải Trí Di Động Miễn Phí
HOMESMS KUTEWAP TRUYỆN
Cài đặt Opera Mini 7.0 để truy cập wap nhanh và Tiết Kiệm kb nhé!
Tải Game Avatar Online 210 - Thế Giới Diệu Kỳ Trong Mơ
Chiến Thần Mobile Online - Phiên Bản Thần Vương Phục Sinh
Mobi Army 220 - Gunny Mobile Bắn Súng Đình Đám Nhất 2013
Tải Game Ninja School - Trường Học Ninja Online
Khí Phách Anh Hùng 145 - Game Mobile Thể Hiện Hào Khí Dân Tộc
Tải Iwin Online Phiên Bản HD Mới Nhất. Game Đánh Bài Cực Đỉnh
Trang Chủ » Đọc Truyện » Truyện Ngắn
↓↓ [Truyện Ngắn] Cuối Cùng Mình Cũng Lấy Được Vợ Full

như vậy.

Hơn 1 năm sau nàng thành hôn, chú rể chính là anh chàng mình gặp hôm ấy. Mấy năm sau nữa qua cô em anh bạn, mình mới biết nàng không hạnh phúc. Chồngnàng là một kẻ bám váy mẹ thượng hạng, bà mẹ chồng lại quá mức keo kiệt. Sau khi cưới, mẹ chồng bắt nàng nghỉ việc cơ quan để trông hàng nhưng thường xuyên “quên” đưa tiền tiêu, làm nàng mấy lần phải về nhà mẹ đẻ xin tiền mua sữa cho con. Nàng định đi làm trở lại thì mẹ chồng tuyên bố “Con H. xin việc thì tự đi mà xin, đừng mong tao cho đồng nào”.

Lúc đó việc kinh doanh của mình đã ổn định và có 1 chút quan hệ, mình nhờ xin được cho nàng chỗ làm trong 1 tổng cty Nhà nước với thu nhập tương đối tốt. Nhận việc xong nàng muốn gặp để cảm ơn nhưng mình từ chối. Cái gì đã qua, tốt nhất hãy để nó trôi qua.

Khoảng 1 năm sau khi chia tay, mình được giới thiệu cho 1 em. Thực ra mình chưa có ý định yêu trở lại vì dư âm của mối tình đầu còn quá lớn, hơn nữa việc kinh doanh lại đang gặp khó khăn, nhưng khi gặp người bạn mới này mình thay đổi ngay ý định vì đó là 1 cô gái rất đặc biệt.

Mặc dù là con của một vị lãnh đạo cấp cục, gia đình không thiếu thứ gì, nhưng sự tự lập của em làm mình kinh ngạc. Đang học năm cuối đại học nhưng em đã là nhân viên part-time của một cty nước ngoài, còn có vốn góp trong 1 cửa hàng lưu niệm khá đông khách, chuyện học giỏi thì tất nhiên khỏi phải bàn. Tóm lại, em là 1 mẫu người hoàn toàn khác với các cô sinh viên tiểu thư Việt nam đương thời. Em và mình kết thân rất nhanh vì đều là những người ham hiểu biết và thượng tôn kiến thức, và sau chừng 3 tháng thì 2 đứa đã ngầm hiểu rằng, chỉ cần chọn thời điểm nói câu I Love You nữa là xong.

Thế nhưng, lúc ấy mình mới khẳng định một tính cách đã nhận thấy từ trước đó ở em, đó là sự cực đoan đến lạ lùng. Với thiên hạ em không quan tâm, nhưng với những người thân thì em không thể chịu được khi họ có một ý kiến hay quan điểm nào đó trái với mình, cho dù đó chỉ là những chuyện nhỏ. Và “chuyện nhỏ” giữa mình và em đã nổ ra một buổi sáng chủ nhật, khi 2 đứa ngồi uống cà phê tán gẫu chuyện trong tuần. Không nhớ câu chuyện dẫn dắt thế nào mà đưa đến xung đột về một vấn đế “vĩ đại” là hội họa. Em sùng bái hội họa lãng mạn Nga của Levitan, Kramskoy và Serov, mình lại thích hội họa ấn tượng Pháp của Monet, Cezane và Pissaro.

Tất nhiên bình thường thì chẳng có gì xảy ra nhưng cô bạn mình lại nhất quyết không chịu, tìm cách chứng minh bằng được là em đúng, mình sai. Cuối cùng quan điểm của em là mình thích Ấn tượng Pháp cũng được, nhưng phải công nhận với em rằng Levitan là nhất, còn Monet của mình thì giỏi lắm chỉ đứng thứ hai thôi (!). Mình không chịu, thế là em đùng đùng đứng dậy đi về, bỏ cơm trưa, cả buổi tối mình nhắn ra gặp cũng không thèm trả lời.

Ngay sau đó mình phải vào Sài gòn làm việc mấy tháng, những cuộc điện thoại cứ khách sáo dần rồi dừng hẳn từ lúc nào không biết. Có lẽ cả em và mình đều cùng nhận ra rằng bên kia không phải là người trong mộng của bên này, và vì cùng có tính cách quá mạnh nên không thể uốn mình theo đối phương được.

Thật ra hôm ấy mình hoàn toàn có thể nhường nhịn em để mọi sự yên lành trôi qua. Hội hoạ chỉ là chuyện chơi, nếu cần thì chẳng những Levitan mà họa sĩ Còm mình cũng cho nhất thế giới được hết, chỉ là mình muốn thử đẩy tranh luận lên đến cùng xem em phản ứng thế nào, và đúng như mình nghĩ, đối với em chỉ có một con đường là “theo tôi hoặc biến”. Thử nghĩ xem, nếu là vợ chồng thì gia đình mình và em sẽ thế nào?

Có lẽ đó là lý do em không thể tìm được chồng Việt nam, những anh chàng cái gì cũng gật thì chắc chắn không đủ kiến thức để làm em rung động, còn những người học rộng tài cao thì tất nhiên luôn có chính kiến của mình. Mãi đến gần đây mình mới biết em đã lấy chồng Na uy và sang đó định cư. Con trai Bắc âu rất ga lăng và hiền lành, mình rất hy vọng em được hạnh phúc.

Khoảng giữa năm 99 công việc của mình bắt đầu có kết quả. Những ai đã từng lăn lộn dựng nghiệp chắc đều biết, kinh doanh ban đầu bao giờ cũng gian khổ vô cùng, nhiều khi khóc không ra tiếng, thậm chí tuyệt vọng muốn buông bỏ tất cả, nhưng đến khi hàng hóa được thị trường chấp nhận thì tình hình xoay chuyển nhanh không ngờ. Chỉ trong vòng 1 năm mình đã có thể xây nhà đón bố mẹ về Hà nội, mua được 1 con Toyota xinh xinh và bắt đầu được thiên hạ gọi là “doanh nhân thành đạt”.

Thú thực với các bạn, 1 thời gian dài mình cứ lâng lâng như trong mơ. Cảm giác thành công bằng ý tưởng và bàn tay của chính mình nó đặc biệt lắm, bạn nào phải trải qua rồi mới biết. Nói không ngoa, nó còn sướng hơn cả việc tay không tán đổ một em hoa hậu hay trúng xổ số độc đắc liên tỉnh. Mình không vung tiền vào rượu chè ăn chơi mà bắt đầu thực hiện những giấc mơ hồi nhỏ: mua 1 ống kính viễn vọng để “nghiên cứu” trời sao, sắm piano chuẩn bị học nhạc, mua 1 giàn hi-fi hoành tráng… và đương nhiên là khởi động lại việc đi tìm vợ.

Gọi là “tìm vợ” chứ không phải tim người yêu vì mình đã ngót 30 tuổi, bắt đầu bị tất cả các bên liên quan thúc giục đá trận chung kết rồi. Lúc này các quan hệ của mình đã rộng hơn, và kết quả mình được giới thiệu cho 1 cô bạn hết sức “khủng bố”.

Chắc hẳn nếu chỉ tiết lộ 1 vài chi tiết thì các bạn đều đoán ra ngay đó là ai nên mình kể hết sức chung chung thế này: em vừa học xong chuẩn bị đi làm, cũng đang có ý tìm người yêu nhưng rất khó khăn vì các anh chàng đến với em đều không thể giấu được sự quan tâm thái quá tới bố em, mà em lại là người tinh nhanh nên nhận ra ngay và lập tức cho đối tượng đi “tàu suốt”.

Nghe người giới thiệu nói em là con ai, mình lắc đầu ngay “thôi ngại lắm, người ta lại tưởng mình lợi dụng”, nhưng bà chị rất nhiệt tình: “Chị thấy hai đứa rất hợp nhau, thử gặp đi xem nó có nhận ra chất của em không, nếu không thì thôi cũng mất gì đâu?”

Mình nghe bùi tai, ừ thì gặp thử. Gặp rồi mới biết cô bạn rất vui vẻ dễ gần, phải tinh ý lắm mới nhận ra sự đề phòng trong lời ăn tiếng nói, mình cho rằng như thế là đúng vì con của VIP không thể vô tư quá được. Có điề
Trang: <<1234 ... 13>>
Chia sẽ bài viết này lên Facebook Twitter Google+
↓↓ Cùng Chuyên Mục
 Truyện Ngắn, Nếu Con Chết Mẹ Có Buồn Không
- 2013-06-30 / 08:12:19
 Truyện Ngắn Hay Anh Xin Lỗi
- 2013-06-22 / 08:18:37
 [Truyện Ngắn] Cuối Cùng Mình Cũng Lấy Được Vợ Full
- 2013-03-31 / 10:28:15
 [Truyện Ngắn] Yêu Em Nhanh Thế
- 2013-03-26 / 12:10:27
Bài Viết Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.