trong mắt cô. Anh nhớ sáu năm trước khi lần đầu gặp cô, đôi mắt ấy trong veo như làn nước mùa xuân khiến anh lưu luyến ngắm nhìn cô mãi không thôi. Sau khi người chồng chưa cưới kia gặp chuyện, mắt cô trở nên u uẩn, tựa như có tầng tầng mây giăng mù mịt âm u.
Anh cứu được tính mạng Tấn Khang, ánh mắt ấy mới thư thái một chút, sau đó lại không ngừng ôm ấp ảo vọng…
Anthony mãi không quên, đêm đó chỉ có hai người thức trắng không hề nghỉ một phút, đó là anh trong ca cấp cứu cho Tấn Khang và cô gái nhỏ nhắn đó gồng mình gắng gượng để không gục ngã bên ngoài cửa phòng phẫu thuật.
Khi cánh cửa phòng mở ra đã là hơn tám tiếng, mắt anh mỏi nhức, cơ thể cảm tưởng đứng không vững nhưng cô gái đó sau khi nghe tin phẫu thuật thành công vẫn có thể hạnh phúc mà chạy đến giường bệnh của người yêu. Lúc đó Anthony rất sợ khi phải nói thật với cô rằng tính mạng của Hoàng Tấn Khang tuy có thể tạm cứu vãn nhưng việc hồi phục là gần như không có khả năng…
Anh tự thừa nhận mình không phải là kẻ quá mức cao thượng, đôi lúc ích kỷ anh nghĩ rằng, trong suốt tám tiếng phẫu thuật đó nếu anh vô tình ngơi tay một lúc hay không quá gắng sức, liệu khi Tấn Khang kia chết đi, anh có cơ hội theo đuổi cô không?
Sau đó, Hoàng Tấn Khang còn phải phẫu thuật thêm vài lần, anh cũng đầy bàng hoàng mà phát hiện ra một vài sự thật.
Thứ nhất, anh muốn theo đuổi cô nhưng anh lại sợ cơ hội đó chưa đến thì cô đã tuyệt vọng ra đi cùng Tấn Khang, vì vậy anh lại phải cố cứu anh ta.
Điều thứ hai cũng là điều trọng yếu hơn, hóa ra không chỉ có anh cùng Như Quỳnh gắng gượng, mà dường như chính Hoàng Tấn Khang kia cũng có một sức mạnh tinh thần vô hình. Cho dù tỷ lệ thành công thấp đến đâu anh ta cũng vượt qua, không ít lần tim anh ta đã ngừng đập nhưng chỉ cần bên ngoài vọng đến tiếng khóc thét thê lương của Như Quỳnh, anh ta lại thoát khỏi khống chế của tử thần mà quay về dương gian.
Tình yêu của họ quá mãnh liệt, quá day dứt… đủ để khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị.
Anthony luôn thầm yêu cô, nhưng có những khi anh cảm thấy tuyệt vọng khi biết tình cảm của mình sẽ không thể thắng nổi niềm tin bền bỉ của Như Quỳnh thì anh lại muốn nhẹ nhàng buông tay. Vì thế anh cũng thử làm quen với một vài cô gái, dĩ nhiên bằng thái độ nghiêm túc. Bạn gái gần đây nhất của anh, cũng chính là người anh định kết hôn đã chủ động đòi chia tay. Cô ấy nói: “Trái tim anh yêu người khác, không phải yêu em.”
Đó là một cô gái rất tốt, cô ấy còn khuyên anh không nên từ bỏ, tiếp tục kiên trì theo đuổi tình yêu của mình. Cô ấy cho rằng phụ nữ luôn có xu hướng muốn lấy người yêu mình thật lòng, yêu mình nhiều hơn…
Có lúc Anthony một mình đi vào phòng bệnh của Tấn Khang, rành mạch mà nói với anh ta: “Hoàng Tấn Khang, nếu anh không tỉnh dậy nổi thì hãy từ bỏ Như Quỳnh đi, đừng làm lãng phí tuổi xuân của cô ấy nữa. Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, yêu thương cô ấy không kém anh…”
…
…
Ăn phở xong, Anthony nhìn đồng hồ thấy còn rảnh rỗi được một tiếng nữa nên lại rủ cô đi uống cà phê. Lúc này ngồi trong không gian thoáng đãng riêng biệt, anh mới tìm cách thăm dò tâm tư của cô. Như Quỳnh dĩ nhiên là không chịu nói, luôn tìm cách lảng tránh. Anthony đành dùng một chút tâm kế, anh ra vẻ phật lòng, giọng điệu không hề vui vẻ:
- Như Quỳnh, hóa ra cô coi thường tôi, không xem tôi là bạn. Tôi muốn tự cô nói ra thôi chứ tôi đã biết mọi chuyện rồi. Hôm trước thấy thái độ của cô lạ, tôi cũng đã hỏi mẹ cô, bà ấy kể cho tôi nghe hết cả… – Bộ dạng của Anthony cứ làm như anh đã biết sự thật.
Như Quỳnh liền hoảng hốt, hóa ra mẹ cô đã kể hết cho anh ư? Tại sao những việc mất mặt như này mà bà cũng đi kể chứ?!
Đến nước này, cô chỉ còn biết thở dài thú nhận, không ngờ lại rơi vào bẫy của Anthony. Căn bản trước nay cô đều tin rằng Anthony là người thẳng thắn đàng hoàng và luôn tôn trọng đời tư của người khác, anh nhất định không vì tò mò mà bày kế trước mặt cô.
- Thật xấu hổ quá Anthony, bác trai và anh họ của tôi là người đốn mạt như vậy đấy. Tôi cũng không muốn dùng tiền cứu họ, nhưng… mẹ tôi lúc nào cũng có suy nghĩ mắc nợ ân tình nhà họ, không cứu không được.
Anthony nghe đến đó mới chỉ lờ mờ đoán ra chút ít. Tuy nhiên anh không biểu lộ thái độ ngạc nhiên ra ngoài, chỉ khéo léo để tiếp tục thăm dò toàn bộ nội dung sự việc.
- Ồ, như vậy là… – Gương mặt anh đầy cảm thông với cô – Nhưng số tiền đó cũng không ít, làm sao cô xoay sở đủ?
Nhìn Như Quỳnh ưu phiền như vậy, anh tất nhiên có thể phỏng đoán số tiền kia không phải là nhỏ.
- Tôi có thể lo được. – Như Quỳnh cúi đầu, xoay xoay chiếc muỗng trong ly sinh tố, âm điệu rất bình tĩnh – Dù sao căn nhà kia quá rộng, một mình tôi ở cũng không xuể, chỉ quét dọn không thôi cũng không có thời gian. Đem bán đi rồi mua một căn nhà vừa phải hơn là được…
Lúc này trong lòng Anthony càng thêm kinh ngạc cộng với bất bình thay cho cô . Đến mức phải bán nhà đi ư? Một mình cô ấy vật lộn buôn bán đã rất cực khổ rồi, làm sao cô ấy lo nổi đây?!
Nghĩ đến đó, anh càng thêm buồn bã. Chuyện khó khăn như vậy mà cô không nói đến nửa lời với anh. Cô ấy thà chạy đến khóc bên một người vô tri vô giác như Tấn Khang chứ không cần mượn bờ vai anh.
Anh lập tức đứng dậy, kéo tay cô:
- Đi, không phải bán nhà, tôi cho cô mượn tiền. Giờ này ngân hàng chỗ tôi gửi vẫn còn trong giờ giao dịch.
Như Quỳnh mở to mắt ngỡ ngàng, một giây sau định thần lại, cô vội vàng từ chối:
- Không cần đâu Anthony, tôi đã xoay sở xong rồi. Hơn nữa bệnh viện cho trẻ em nghèo của anh còn chưa xây xong, anh nên…
- Chỗ vốn đó đã hạch toán rồi, chỗ ti