Duck hunt
9xGiaiTri.Mobie.In
Thế Giới Giải Trí Di Động Miễn Phí
HOMESMS KUTEWAP TRUYỆN
Cài đặt Opera Mini 7.0 để truy cập wap nhanh và Tiết Kiệm kb nhé!
Tải Game Avatar Online 210 - Thế Giới Diệu Kỳ Trong Mơ
Chiến Thần Mobile Online - Phiên Bản Thần Vương Phục Sinh
Mobi Army 220 - Gunny Mobile Bắn Súng Đình Đám Nhất 2013
Tải Game Ninja School - Trường Học Ninja Online
Khí Phách Anh Hùng 145 - Game Mobile Thể Hiện Hào Khí Dân Tộc
Tải Iwin Online Phiên Bản HD Mới Nhất. Game Đánh Bài Cực Đỉnh
Trang Chủ » Đọc Truyện » Teen Story
↓↓ Truyện Teen – Mỉm Cười Đợi Em Ở Kiếp Sau

u diễn, cho dù thu nhập kiếm về cũng không phải là cao lắm nhưng cũng không vất vả như thế này.



Chợt nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, Như Quỳnh bỗng né tránh Vy Oanh, thoái thác nói:



- Oanh, bây giờ không tiện, chúng ta đều có việc. Khi nào có dịp chúng ta nói chuyện sau nhé.



Vy Oanh còn ngơ ngác thì đã thấy Như Quỳnh đã cầm chổi đi nhanh về phía khu vườn. Cô cũng không lạ gì tính cách của Như Quỳnh, cô ấy thực ra khá cứng nhắc, không phải lúc nào cũng sẵn sàng nhận sự giúp đỡ của người khác. Nhưng cũng phải thông cảm bởi đã là con người, nếu một ngày cuộc sống không như ý nguyện, ai cũng sẽ cảm thấy tự ti với bạn bè cũ.











Từ trên lầu bước xuống là một cô gái trẻ đẹp chừng hai mươi tuổi, Vy Oanh đoán chừng đây chính là người mà cô cần dạy violon cho. Ấn tượng ban đầu của Vy Oanh về Tú Anh không tốt lắm, cô gái này mặt ngoài có vẻ mềm mỏng dịu dàng nhưng cũng hơi õng ẹo quá mức.



Quản gia phải chuẩn bị một gian phòng riêng để Tú Anh học violon, hôm nay Vy Oanh cũng chỉ nói qua những thứ nhập môn căn bản. Dạy hết gần hai giờ đồng hồ, quản gia lịch sự mời Vy Oanh lưu lại uống nước trước khi ra về. Bình thường cô sẽ không nán lại, nhưng vì hôm nay bất chợt gặp Như Quỳnh nên lại muốn tranh thủ hỏi han đôi lời với bạn cũ.



Vy Oanh cầm chén trà thượng hạng trong tay, nhìn ngang ngó dọc nhưng vẫn không thấy Như Quỳnh đâu. Biệt thự này quả nhiên rất lớn lại sang trọng, nhưng vì sao có vẻ hơi neo người?



- Bác quản gia này, Như Quỳnh đâu?



- Cô đây quen với cô ta sao? – Quản gia và Tú Anh ngồi đó cũng đều ngạc nhiên.



- Vâng, chúng tôi là bạn học cũ – Vy Oanh vô tư mà gật đầu. – Bác giúp tôi tìm cô ấy đến đây không?



- A… – Quản gia hơi khó xử nói – Cô ấy có lẽ vừa ra ngoài đi chợ…



Vy Oanh đành xách đàn trở về, Tú Anh vẫn vui vẻ xã giao tiễn giảng viên của mình ra cửa. Đối với chuyện người làm trong nhà là người quen cũ của giáo viên này, Tú Anh cũng không mấy quan tâm cho lắm, nhưng thật vừa vặn lại gặp Quang Triệu mới từ bên ngoài trở về.



Vy Oanh nhìn thấy Quang Triệu thì càng sửng sốt hơn. Cô từng là bạn thân của Như Quỳnh cho nên cũng không lạ gì hắn, bởi hắn chính là anh chàng hàng xóm ngày ngày vẫn theo đuổi Như Quỳnh. Mà Quang Triệu năm xưa một lòng quan tâm đến Như Quỳnh, bạn thân của cô hắn cũng đều biết cả. Trước đây có mấy lần cả nhóm người đi chơi với nhau, bạn bè cô vẫn thường trêu cô và hắn, còn khen cô tốt phúc gặp được một anh chàng si tình.



Nhưng mà người đàn ông đứng trước mặt Vy Oanh đây, so với nhiều năm về trước thì có rất nhiều sai khác. Năm xưa hắn ta là một chàng thanh niên cao gầy chất phác, trên mặt còn đeo cặp kính mắt dày khiến cho vẻ ngoài trông càng ngố tàu. Còn bây giờ, Vy Oanh còn nghi hoặc hơn cả lúc nhìn thấy Như Quỳnh. Chẳng nhẽ cô ban nãy nhầm tưởng, người này làm sao có thể là Quang Triệu?



Người đàn ông này từ lúc bước khỏi chiếc siêu xe bóng loáng cho đến khi bước vào cổng, gương mặt cùng mọi biểu cảm đều lạnh tanh, khắp người hắn ta toát ra cảm giác vô cùng khó gần. Mắt hắn ta rất nhanh quét qua phía này, đem lại cho Vy Oanh một cảm giác mơ hồ rét buốt. Đây mà có thể là Quang Triệu sao? Mặt mũi có thể có nhiều nét tương đồng nhưng thần thái thì hoàn toàn khác hẳn.



- Đây là ai vậy? – Quang Triệu nheo mắt nhìn Vy Oanh, hắn cảm thấy có phần quen thuộc nhưng chưa nhận ra, ánh nhìn lại chuyển dời sang Tú Anh, ngắn gọn mà hỏi.



Tú Anh lập tức như con thỏ nhỏ chạy đến bên hắn, níu lấy cánh tay, vui vẻ giải thích:



- Anh, đây là giảng viên dạy violon của em.



Quang Triệu lập tức nhíu mày, Tú Anh thấy thế bèn hơi lo. Bình thường hắn đã đặt ra quy định với cô là không được mời bất cứ người nào đến nhà, nhưng chẳng phải hôm qua hắn đã đồng ý cho cô mời gia sư sao?



Vy Oanh cảm thấy thật thiếu thiện cảm với người đàn ông này, nhưng không hiểu sao cô vẫn có cảm giác hắn ta chính là Quang Triệu. Cô chần chừ đứng đó, trong lòng không thể giải thích nổi. Hắn là Quang Triệu sao? Nếu vậy tại sao Như Quỳnh lại là người giúp việc trong nhà hắn? Hắn không phải luôn theo đuổi cô ấy sao? Nếu như vậy, bên hắn bây giờ tại sao không phải là Như Quỳnh mà lại là cô gái trẻ tuổi đỏng đảnh này?



Quang Triệu bỗng nhìn lại Vy Oanh, không lâu liền nhận ra. Là giảng viên violon, quả không sai, chính là cô bạn thân năm xưa của ả đàn bà đó. Trái đất này tròn đến thế sao, bất cứ cái gì xuất hiện đều có thể liên quan đến ả ta.



Bấy giờ hắn mới rút cánh tay khỏi Tú Anh, đi đến trước mặt Vy Oanh, khóe môi hơi mỉm cười nói:



- Hân hạnh gặp cô, tôi là Trần Quang Triệu. Mong cô lưu tâm chỉ dạy cho cô ấy. – Hắn đưa tay ra, chờ đợi bắt tay với Vy Oanh.



- Anh thực sự đúng là Quang Triệu? – Biểu cảm kinh ngạc hiện rõ trên mặt Vy Oanh, hắn ta thực sự là Quang Triệu, mới mấy năm trôi qua mà nhiều việc đã đổi khác như vậy.



Đứng sau hắn, Tú Anh cũng rất hiếu kì. Quang Triệu vì sao cũng quen với vị giảng viên này?



- Cô Vy Oanh, chi bằng ở lại dùng bữa? – Hắn thấy cô mãi không đưa tay ra nên cũng thu bàn tay lại.



Vy Oanh có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng trong lòng bỗng cảm thấy e ngại người đàn ông này, hắn ta không giống như xưa, có vẻ đã trở thành một ông chủ lớn, kiêu ngạo và đầy nguy hiểm.



Câu hỏi lớn nhất vẫn là chuyện giữa anh ta và Như Quỳnh. Nếu họ không thành một cặp, tại sao cô ấy lại trở thành người giúp việc nhà anh? Với cá tính và lòng tự trọng của Như Quỳnh, lẽ ra cô ấy không bao giờ đồng ý.



Rốt cuộc, Vy Oanh vẫn đem một bụng đầy nghi hoặc ra về, định lần tới gặp Như Quỳnh sẽ hỏi thăm.



Mà đối với Tú Anh kia, cô ta cũng có dịp để từ từ tìm hiểu m
Trang: <<1 ... 4041424344 ... 52>>
Chia sẽ bài viết này lên Facebook Twitter Google+
↓↓ Cùng Chuyên Mục
 [Truyện Teen Cực Hay] Thưa thầy, Em yêu anh
- 2013-07-22 / 08:07:45
 [Truyện Teen Cực Hay] Ngốc à !!! Anh đâu có khóc
- 2013-07-22 / 08:02:45
 [Truyện Teen]Vợ ơii ! Học bài
- 2013-06-30 / 08:34:43
 [Truyện Teen] Con Nhóc Bướng Bỉnh
- 2013-06-22 / 08:15:25
 Ôsin Xinh Gái và Công Tử Đẹp Trai
- 2013-06-08 / 01:54:19
1234»
Bài Viết Ngẫu Nhiên