vô cùng xinh đẹp. Nhưng tại sao cô ta lại che vẻ mặt đó_hắn mãi suy nghĩ thì có giọng nói vang lên
- Anh có sao không?_nãy giờ thấy hắn đang suy nghĩ cái gì đó nên Nana hơi thắc mắc
- À...anh không sao, thôi tụi mình đi thôi!_hắn sẽ tìm câu trả lời sau
- Ừ em muốn vào nhà hàng đó ăn!_cô chỉ tay vào nhà hàng sang trọng đó
- Ừ mình đi thôi!
Trùng hợp thay, đó cũng chính là nơi nó định tác hợp cho hai anh chị mình. Nó bước vào, tay nắm chị nó kéo xuống bàn
- Anh chị kêu đi!_rồi nó nháy mắt với Aaron
- À em muốn đi vệ sinh một chút!_nó giả vờ đi vào nhà vệ sinh để không cản trở hai người nhưng khi đi nó thấy hắn đang ngồi với Nana lòng nó lại đau thêm một lần nữa. Nó cố tự nhủ với mình là nó chẳng sao đâu nhưng sức người cũng có hạn nó chạy ra khỏi nhà hàng rồi ngồi xuống một băng ghế đá nó ngồi khóc.
- Hebe này! Thật ra thì anh yêu em!
- Cái gì??_cô hét lên vui sướng
- Anh nói thật hả?
- Thật! Em định trả lời sau
- Thật ra thì em cũng yêu anh!
Hai người mừng rỡ khi biết đối phương của mình thích nhau. Còn hắn sau khi đi với Nana xong, hắn bảo muốn ra ngoài hóng gió một tí. Đang đi thì hắn thấy nó đang ngồi mặt thì ngước lên trời nhìn những vì sao nhỏ bé. Trên khuôn mặt ấy, những giọt nước mắt đang rơi dài trên đôi má bầu bĩnh hắn thấy mà lòng đau xót. Hắn muốn lại dỗ dành nó lắm nhưng không được vì khi hắn định lại thì Aaron đã đến theo lời của Hebe
- Sau nãy giờ Gui chưa đi ra vậy?
- Anh cũng không biết!
- Anh cứ ngồi ở đây em vào nhà vệ sinh kiếm
- Ừ em đi đi!
- Chết rồi anh ơi Gui nó không ở đây!
- Nó đi đâu rồi
- Hay là em ở đây đi anh kiếm cho
- Ừ!!
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng anh thấy nó ngồi một mình đang khó c. Anh lại an ủi nó
- Sao em lại khóc vậy?_nó giật mình khi có giọng nói bên tai, nó nhận ra là Aaron nhưng nó không trả lời mắt vẫn nhìn lên trời
- Có phải là hắn phải không?
- Ừ em thấy hắn đi với Nana hai người trông có vẻ rất vui!
- Em đừng buồn nữa Hebe thấy sẽ không vui đâu!
- Em cố gắng rồi nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra!
- Thôi em đừng khóc nữa lau nước mắt đi. Rồi anh nói chuyện cho nghe!
- An muốn nói gì?
- Em có còn là Gui? Em không nói tình cảm của mình cho hắn nghe à?
- Thôi em bỏ cuộc thôi
- Em sẽ bỏ cuộc ư? Đó là điều mà Gui luôn làm ư?
-.......
- Em nhớ em đã dạy anh cái gì không? Không có thứ gì trên đời này mà chúng ta không làm được! Chỉ cần chúng ta không ngừng cố gắng
-.....
- Anh nghĩ em chẳng phải là một con nhóc lúc nào cũng bỏ cuộc
- Anh nói đúng! Em sẽ không buồn nữa vì em là GUI_nó lau đi những giọt nước mắt
- Thế mới là em chứ!
- Mà anh với chị Hebe sao rồi?
- Hai anh chị vừa mới tỏ tình cô ấy đồng ý rồi!
- Chúc mừng anh nhe!_nó cười lên. Nhưng nó không hề biết rằng có người đang đau buồn vì nụ cười đó đây. Tại sao khi nãy em còn khóc mà bây giờ khi gặp hắn em lại cười tươi thế?_hắn đau buồn lặng lẽ bỏ đi.
Thế là kết thúc của một chuyến đi chơi. Hắn biết thêm nhiều về nó cũng biết rằng mình không còn cơ hội nữa. Còn nó nhớ lại cảnh hắn với Nana nó buồn lắm nhưng chị nó và Aaron đã nói những lời làm cho nó cảm thấy vui lắm.
- Dạ cháu chào ông cháu mới về!
- Cháu về rồi à? đi chơi vui không?
- Dạ vui ạ! Thưa ông cháu lên phòng!
Nó bước lên lầu thì gặp hắn
- Cô về rồi à?
- Ừ có gì không?
- Không có gì cô về phòng đi_nói rồi hắn bỏ đi.
Nó mở cửa phòng, nó ngã mình trên chiếc giường thân yêu. Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với nó, nó không thể loại bỏ hình ảnh của hắn ra khỏi người nó. Sao yêu lại khổ như vậy?_nó thầm nghĩ. Nó muốn quên hết mọi chuyện, nó bước vào phòng tắm rồi leo lên giường ngủ lun. Nó nhắm mắt nhưng đầu nó vẫn hoạt động, nó nên làm gì đây? Một là nó nói ra tình cảm của mình hai là nó bỏ cuộc. Nó nhớ đến mục đích ban đầu của mình, loại bỏ cuộc hôn nhân nhưng bây giờ nó lại không muốn như thế! Ông trời thật trớ trêu!
Hắn cũng về phòng, nằm trên giường suy nghĩ về ngày hôm nay. Hắn gặp nó, khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười tinh nghịch, đó là hình dáng thật của nó. Tim hắn lại đập rộn ràng khi hình ảnh của nó luôn xuất hiện trong đầu hắn. Hắn nói là mình sẽ bỏ cuộc nhưng trái tim hắn đang phản bội hắn. Đêm nay, một đêm thanh gió mát, hình như ai cũng chì vào giấc ngủ chỉ còn có hai người nằm trằn trọc cả đêm. Họ tuy khác nhau nhưng đều có chung một suy nghĩ: Mình nên tiếp tục hay bỏ cuộc?
Một buổi nắng sớm lại bắt đầu, nó thì đêm qua có ngủ được đâu vả lại nó chẳng muốn gặp hắn nên đã dậy từ sớm. Nó nhờ dì Hai làm dùm ly macchiato cho hắn rồi nó lấy xe đạp đi luôn. Khác với nó, hắn tới gần sáng mới ngủ được nên có thể nói bây giờ hắn vẫn còn ngủ. Nghe mùi macchiato, hắn bật ngồi dậy uống một ngụm. Không phải vị nó thường làm, thắc mắc hắn đi xuống nhà hỏi ai đã làm
- Dì Hai, ai làm ly macchiato này vậy?
- Là dì làm đó, Gui nhờ dì.
- Cô ấy đâu rồi?
- À nó đi học rồi!
- Vậy à..._hắn trở lại phòng mình, chẳng lẽ nó ghét gặp hắn như thế ư? Hắn cũng chuẩn bị đi học, và lần này hắn phải đón Nana đi học. Đến trường, nó bước vào lớp ngồi vì hơi mệt nên nó gục đầu xuống ngủ. Nó ngủ được một chút, thì lại có tiếng bàn tán từ hội bà tám, nó chẳng muốn ngẩng đầu lên tí nào nhưng như vậy thì làm sao mà ngủ? Trước mặt nó là hắn đang đi với Nana, trông họ thật đẹp đôi, lòng nó lại đau. Nhưng nó đã hứa với Aaron và chị nó là nó sẽ luôn cười tươi dù chuyện gì có xảy ra. Nó hít một hơi, rồi bắt đầu trở lại Gui như bình thường. Đánh trống vào học, hôm nay cô giáo chủ nhiệm giới thiệu một bạn mới nó biết chắc ngay là chị nó chứ đâu nên nó cười tươi lắm.
- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới, em vào đi!
Hebe bước vào, trước mặt mọi người là một cô nàng xinh đẹp hiền từ nên cả lớp reo lên
- IM LẶNG! Em tự giới thiệu về mình đi!
- Xin chào mọi người mình tên là Hebe rất vui được gặp mọi người!_cô còn khuyến mãi một nụ cười thiên thần nữa làm đám con trai trong lớp ai cũng phung ra máu.
- Được rồi em bước xuống ngồi kế Gui đi ( Aaron ngồi ở ngoài, Hebe ng