n), IT'S SHOW TIME!
- Ba ơi, con có chuyện muốn nói với ba_giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào vang lên
Ba nó giật mình vì chắc nó muốn xin gì mới nói như vậy 0
- Ừ con vào đi. Con có chuyện gì ?
- Dạ con quyết định sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này...
- Hay quá, ta biết con sẽc họn đúng_ông reo lên mừng rỡ
- Con chưa nói hết mà...nếu ba cho con tìm hiểu về anh ta thì con mới lấy.
- Vậy con muốn ba thuên người theo dõi vị hôn phu của con hả?
- Ba này, con muốn làm NGƯỜI HẦU trong nhà đó để biết rõ anh ta_ nó vừa nói vừa nhìn ba nó xem biểu hiện của ông.
- WHAT!! Sao con lại muốn làm người hầu hả? Con có bị gì không? Ba kêu bác sĩ đến khám .
- Ba chọc con hoài, con nói THIỆTđóa
- Nhưng ba lo cho con lắm, lỡ có chuyện gì rồi sau, con cũng chưa từng làm người hầu mà?
- Ba này, việc gì chứ mấy việc nhà thì dễ ợt ba đừng lo
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết nếu ba muốn con thực hiện lới hứa thì ba phải chìu con_nó lên giọng nói.
- Thôi được ta phục con lun, ta sẽ nhờ nhà bên đó nhận con làm người hầu được chưa?_ba nó cũng phải bó tay với nó, thì ra đây chính là mưu kế của nó.
- Cảm ơn ba_nó chạy lại hôn mà ba nó một rồi rồi chạy thẳng lên phòng, vừa chạy vừa hát giống con điên vậy đóa (sr fan Gui Gui)
- Lão gia làm vậy có được không lỡ tiểu thư có chuyện gì thì sao?_ông quản gia lo lắng hỏi.
- Thật ra ta không lo cho nó lắm, ta chỉ sợ nhà bên kia sợ nó rồi đuổi nó về luôn (mục đích chính của Gui Gui mà!!).
- Lão gia nói phải, ai mà ăn hiếp đước tiểu thư cơ chứ 0
Sáng hôm sau, tại sân bay Hà Nội, cả nhà đang tiễn nó
- Tới nơi thì nhớ gọi điện cho ba mẹ, thường xuyên về thăm mẹ nhớ chưa!
- Dạ con biết rồi, con đi nhanh về nhanh mà_nó an ủi mẹ
- Tụ không chắc đâu à nhe lỡ ở đó với chồng luôn ***** già ở đây thì sao?_mẹ nó trêu nó
- Ai mà dám *****, mẹ còn trẻ lắm cơ!_ nó ôm mẹ nó cười
- Thôi đi đi coi chừng trễ giờ
- Byebye cả nhà con đi nhe
Nó buốn lắm bởi vì nơi đây al2 nơi nó sinh ra và lớn lên bao nhiên năm nay, bây giờ phải rời xa nơi này...Nó muốn khóc lắm nhưng cố gắng để mẹ nó không buốn lắm. Nó lẩm bẩm trong miệng
- Tạm biệt bạn thân của tôi
Rồi bước lên máy bay
Tại sân bay HCM, có một cô nàng cao ráo, tóc búi cao, mắt đeo kính đen, ngoài mặc áo khoác, khiến ai cũng phải quay đầu lại nhìn, có lẽ vì cô ấy quá đẹp hay vì cô có nét gì đó thu hút họ chăng?...Đó chính là Gui Gui
Có một người đàn ông mặc áo vét đen tiến đến cô
- Thưa tiểu thư, xe đang chờ cô.
Cô bước lên xe, cảnh vật từ từ thay đổi, xe dừng al5i trước mắt cô là một biệt thự lớn màu trắng trông có vẻ rất hiện đại
Nhà Wangzi
Phòng của Wangzi
Vì nhà Aaron ở Anh nên khi về VN anh được mời ở nhà Wangzi
Phòng của Aaron
Tối mình sẽ post típ.
Chap 3:
Nó nhìn ngôi nhà cặp mắt mở to hết cỡ. Nó biết nhà vị hôn phu của nó giàu lắm nhưng căn nhà này giống khu du lịch nghỉ mát vậy đóa (nhà chị có thua ai đâu mà nói ). Bên ngoài nhìn muốn lóe con mắt không biết bên trong trang trí như thế nào_nó suy nghĩ.
Đang suy nghĩ, thì trong nhà có một ông lão bước ra
- Chào tiểu thư đến với Khâu Gia_ông hân hoan chào đón nó.
- Dạ cháu chào ông, ông là quản gia phải không ?
- Sao tiểu thư biết hay vậy ?_ông ngạc nhiên hỏi
- Tại nhà cháu cũng có quản gia giống ông nên cháu đoán đại thôi.
- Chắc tiểu thư thông minh lắm đây!_ông khen nó.
- Cháu cũng bình thường thôi!_nó khiêm tốn nói (chị mà bình thường chắc hổng ai giỏi lun đóa ).
- Lão gia đang chờ tiểu thư !
- Ông cứ gọi cháu là Gui Gui đừng có kêu cháu bằng tiểu thư này tiểu thư nọ cháu không quen.
- Vậy Gui Gui cháu theo ông nhé!
- Dạ!!
- Tới nơi rồi!!
- Cháu cảm ơn_nó chạy lại hôn lên má ông quãn gia một cái, làm ông hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười. Từ trước tới nay ông chưa bao giờ người nào giống nó. Nó không chỉ thu hút ông bởi vẻ trẻ con, hồn nhiên mà còn sự thông minh sắc sảo khi ông nhìn vào mắt cô. Đôi mắt cô rất đẹp, sáng như con người cô. Liệu đôi mắt có làm băng tan trong người thiếu gia không. Ông tin chúng không những làm băng tan mà còn sưởi ấm tâm hồn thiếu gia nữa. Chắc chắn cô sẽ là mợ chủ nhà này thôi.
Bước vào trong căn nhà, nó thấy một căn phòng khách màu trắng được trang trí đơn giản nhưng không mất đi vẻ sang trọng.
Phòng khách nhà Wangzi
Trước mặt Gui là một ông lão trạc tuổi quản gia, ông đang ngồi trên sôfa nhâm nhi tách trà.
- Dạ cháu chào ông_nó lễ phép thưa.
Ông ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói, ông đứng lên mời Gui ngồi.
- Cháu ngồi đi! Ta xin giới thiệu ta là Khâu Thắng Sơn, chủ nhân của ngôi nhà cũng là bạn của ông cháu. Cháu là NGÔ ÁNH KHIẾT phải không ?
- Ông cứ gọi cháu là Gui Gui cho tiện.
- Vậy Gui Gui cháu cảm thấy sao khi đến đây?
- Dạ cháu cảm thấy hơi lạ tại cháu chưa đến đây bao giờ!
- Từ từ rồi cháu sẽ quen thôi!Mà ta nghe ba cháu bảo cháu muốn làm NGƯỜI HẦU phải không?
- Dạ cháu muốn tìm hiều thêm về người mà cháu sắp lấy thôi!_nó thành thật trả lời
- Vậy sao cháu không làm tiểu thư mà làm NGƯỜI HẦU vậy?_ông thắc mắc hỏi.
- Cháu muốn mọi người cư xử với cháu bình thường như bao người khác chứ cháu chẳng thích làm tiểu thư đâu.
- Cháu lạ thật đấy!
- Ai gặp cháu cũng nói vậy hết!
- Thôi chắc cháu đi đường xa mệt rồi cháu lên phòng nghỉ đi, ta hco người dọn phòng rồi.
- Vậy công việc ở đây như thế nào?_nó thắc mắc hỏi.
- Cháu cứ nghỉ đi rồi ngày mai ta nhờ chị Hai dẫn cháu tham quan giới thiệulun.
- Cháu cảm ơn ông_ theo thói quen nó chạy lên thơm một cái lên má ông làm ông phì cười. Nó hớn hở chạy lên lầu.
- Lão gia thấy cô bé này như thế nào?_ông quản gia lên tiếng.
- Ta thấy con bé này không giống những cô tiểu thư khác, không kiêu kì nhưng lại rất trẻ con, tinh nghịch, nó nhất định sẽ làm cho ngôi nhà này tràn ngập tiếng cười đây!! Haha.
- Lão cũng thấy vậy_ông quản gia đồng ý.
- Mà thiếu gia đâu rồi ?
- dạ thiếu gia đi chơi với bạn chưa về ạ!
- Thằng này suốt ngày chỉ đi chơi (sr fan wangzi) tới lúc đó đừng có trách ta không nói trước (là việc Gui