lộn phải là sáu mắt nhìn nhau bởi nó đang
đeo kính mà )
- Thì ra anh/cô à?_ 2 đứa đồng thanh.
- Hai đứa quen nhau à?_ông hỏi.
- Không không_2 đứa chối
Ai quen đồ "dê" như anh_nó thầm nghĩ rồi liếc nhìn hắn một cái.
- Đồ vịt đẹt xấu xí_hắn nói nhỏ chỉ nó nghe được.
Mặt nó đỏ bừng lên không phải vì ngượng đâu
nhé tức quá đó mà nhưng nó không làm được vì
có ông ở đây nó không muốn phá hoại danh dự
nhà họ Ngô, vả lại nó bây giờ là người hầu nên
phải nhẫn nhục chịu đựng chứ không thôi nó
nhảy đến đánh hắn như con chó dại (sr fan gui).
Nó đang tưởng tượng cảnh nó đang đánh hắn,
hắn ngã nằm xuống đất, hai chân đưa lên trời, hai
mắt gấu trức mũi miệng đầy máu, mặt bầm tím
do bị nó đánh. Rồi nó cười hả hê một mình.
Thấy nó cười hắn hết cười nổi. Ông thấy nó cười
liền hỏi.
- Cháu bị bệnh à?
- Dạ không chỉ đang suy nghĩ thôi ạ._nó trả lời
mắt nham hiểm liếc nhìn hắn, làm hắn giật mình
đang mãi động não lí do sao nó cười "điên' như
vậy.
- Hai đứa không quen nhau thật à?_ông thấy
hành động của hai đứa nên hơi nghi, nếu hai đứa
có tình cảm với nhau thì dễ kết hợp hơn.
- Dạ!_Hai đứa đồng thanh tập 1
- Sao cô/anh lại nói giống tôi?_đồng thanh tập 2.
- Vậy đây là Wangzi, cháu trai của ông, và đây là
Gui Gui người hầu mới của con.
- Cái gì của anh hả?_nó hét lên.
Chap 5
Hắn hơi bất ngờ nhưng sau đó lại nhìn nó cười giam hiểm , từ từ rồi tôi sẽ hành hạ cô_hắn nghĩ. Còn nó vô cùng tức giận, nó làm ôsin đã khổ nay là của hắn thì còn khổ hơn nữa.
- Cháu không muốn làm ôsin cho đồ "dê" này đâu.
- Cô làm ôsin mà mạnh mồm gớm.
Muốn chị này làm ôsin hả vậy chị cho biết thế nào là ôsin nhé! Đầu nó lóe lên một suy nghĩ, nó cho hắn thấy thế nào là Quỷ Quỷ. Nó vừa nghĩ vừa nhìn hắn làm hắn lạnh buốt cả sống lưng, chắc có điều gì không lành đây.
- Nếu cô làm ôsin của tôi thì cô phải đánh thức tôi vào mỗi buổi sáng, pha cho tôi một ly macchiato, khi tôi cần thì cô phải đến ngay, nhiêu đó được chưa?_hắn vừa nói vừa cười.
- Vâng tôi hiểu rồi thưa thiếu gia_nó cười nham hiểm . Bây giờ hắn ngừng cười khi thấy cái nhìn của nó, hắn phải lo phòng thủ thôi.
Nói xong, nó vào bếp với dì Hai để chuẩn bị bữa trưa. Việc gì làm thì làm chứ việc nhà, nấu ăn thì có thể nói không ai bằng nó. Từ nhỏ nó được mẹ rèn luyện, vì mẹ nó lúc nào cũng theo chủ nghĩa đã là con gái thì phải giỏi việc nhà để mai mốt còn làm dâu người ta nữa, không ngờ đến lúc này mới sử dụng đến như thân phận người hầu chứ không vợ người ta (vấn đề là thời gian thôi). Đang làm, nó chợt hỏi dì Hai
- Dì ơi! Sao cháu không ba mẹ của thiếu gia đâu ạ?
- Ông bà chủ đi công tác chưa về.
- Vậy à...Vậy họ như thế nào hả dì?
- Ông chủ thì rất hiền từ, còn bà chủ thì có thể nói rất muốn có dâu, vui tính_nghe tới đây thì nó thích bà chủ rồi nhưng không biết họ có biết nó là vị hôn thê của hắn không nhỉ ? Dòng suy nghĩ chợt cắt ngang khi dì Hai kêu nó bưng thức ăn ra.
Ông và hắn thấy thức ăn bưng trang trí trông vô cùng ngon miệng. Ai cũng ngấu nghiến ăn liên tục khen ngon.
- Dì ơi sao hôm nay dì nấu ăn ngon dữ vậy?_hắn vừa ăn vừa hỏi.
- Đâu phải dì làm đâu con bé Gui làm đấy?
Câu nói của dì làm ai cũng bất ngờ , ông hắn thì nghĩ một đứa bé tiểu thư như Gui có thể sẽ không biết nấu ăn (lầm rồi ông ơi) ông đã công nhận nó từ lâu bây giờ lại khâm phục nó hơn, ông nghĩ nếu mai mốt nó làm dâu chắc hằng ngày sẽ ăn được thức ăn ngon đây.
Ông quản gia thì cũng bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra bình thường đúng là nằm trong sự dự đoán của ông Gui không phải là một cô bé bình thường.
Còn hắn thì giống mọi người ngạc nhiên nhưng vẫn khen nó
- Không ngờ con vịt này có tài nấu ăn đấy_hắn nói như chế giễu nó.
- Này tôi có tên có họ đấy sao anh cứ gọi là vịt này vịt nọ thế!
- Tôi muốn gọi sao thì tôi gọi, cô là ôsin của tôi mà!
Nó không cãi nữa, ăn xong nó xin phép ông ra ngoài mua đồ dùng học tập để chuẩn bị đi học. Nó vào siêu thị của thành phố. Nó đi dọc các gian hàng rồi dừng lại để mua một chiếc xe đạp trắng, theo lẽ thường tình thì ôsin lúc nào cũng ở cạnh chủ nghĩa là nó phải đi chung với hắn trên chiếc limo láng bóng, nhưng nó không thích, chắc hắn cũng là hotboy đây nên nó muốn sống sót vào ngày đầu tiên đi học. Vả lại nó quen đi xe đạp rồi, sau đó nó mua sách vở, bút thước rồi tính tiền. Vừa tính tiền xong, nó thấy hắn đi với ba cô gái và hai thằng con trai. Nó nhìn kĩ thì thấy trong số ba đứa đó thì nó nhận ra nhỏ hồi sáng vô ơn với nó nghĩ đến thôi nó vẫn còn tức dễ sợ . Thấy nó hắn bước lại, lúc hắn bước lại thì trong nhóm con trai có một thắng la lên:
- Gui..Gui_Arron
Nó nhìn kĩ mới biết thằng đó bạn thân của chị nó, và cũng có thể nói là anh rể. Hắn ngạc nhiên khi thấy bạn hắn lại quen nó. Nghe xong, nó chạy lại kéo Arron đi, ai cũng không hiểu mô tê gì hết.
- Em làm gì ở đây?_Arron hỏi.
- Em đang cố gắng phá hủy hôn ước đây nè.
- Hôn ước em với ai?_Arron thắc mắc hỏi.
- Với cái thằng đầu như chôm chôm đó (tóc người ta đẹp vậy mà nói là chôm chôm)
- Là Wangzi à?
- Đúng chính là anh ta mà anh là bạn hắn à?
- Ừ.
- Nhưng em nhớ hắn 16 tuổi mà nhỏ hơn anh lận.
- Em không biết đó thôi ngôi trường mà anh học thì ai giỏi đều xếp chung một lớp không phân biệt tuổi tác, mà chị em có ở đây không?
- Anh này mỗi lần thấy em đều hỏi chị ấy, chị ấy vẫn còn ở bên Anh lận chưa về đâu.
- Vậy à....
- Không có chị em anh đi chơi với mấy nhỏ đó hả, em về méc với chị mới được.
- Không phải mà tại mấy nhỏ đòi đi theo chứ anh có chịu anh đâu, em đừng méc mà
- Thôi được rồi em sẽ không kể nếu hắn hỏi anh làm sao quen biết em thì anh cứ nói em từng làm người hầu nhà anh nghe.
- Cái gì làm ôsin ư, chẳng lẽ bây giờ em....
Nãy giờ, Arron mới để ý nó không còn là Gui với