XtGem Forum catalog
9xGiaiTri.Mobie.In
Thế Giới Giải Trí Di Động Miễn Phí
HOMESMS KUTEWAP TRUYỆN
Cài đặt Opera Mini 7.0 để truy cập wap nhanh và Tiết Kiệm kb nhé!
Tải Game Avatar Online 210 - Thế Giới Diệu Kỳ Trong Mơ
Chiến Thần Mobile Online - Phiên Bản Thần Vương Phục Sinh
Mobi Army 220 - Gunny Mobile Bắn Súng Đình Đám Nhất 2013
Tải Game Ninja School - Trường Học Ninja Online
Khí Phách Anh Hùng 145 - Game Mobile Thể Hiện Hào Khí Dân Tộc
Tải Iwin Online Phiên Bản HD Mới Nhất. Game Đánh Bài Cực Đỉnh
Trang Chủ » Đọc Truyện » Teen Story
↓↓ Truyện Teen – Ôsin Của Hot Boy !!

trông cô thương

tích khắp người nhưng vẫn mang một vẻ đẹp thiên thần, đôi mắt cô dần dần cụp xuống, cô không còn

thấy sợ nữa, mất máu ở đầu khiến cô choáng váng, lại ngất đi. Hạo cứ vừa lay, vừa gọi “ tỉnh lại đi con

nhỏ óin này, đừng có ngủ, tỉnh lại đi nhanh lên………. Tôi ra lệnh cho cô đấy” nhưng bất lực cậu cố

gắng bước nhanh hơn, phía xa Trí và Hân cũng đã tới, “ Thanh Thanh………… “ giọng Hân lạc hẳn

đi, rồi nghẹn lại “ cậu ấy……… làm sao thế này?” nước mắt lăn dài trên má Hân. “ phải nhanh chóng

đưa cô ấy đi bệnh viên, nếu không……….” Hạo bỏ dở câu nói, càng bước nhanh hơn, trí và Hân chạy

theo sau.

Đôi mắt Thanh khẽ hấp háy rồi dần mở ra “ ủa, mình sao lại ở phòng rồi ( căn

phòng osin của nó ở nhà Hạo), rồi nhìn sang bên cạnh , chợt thấy Hạo đang

guc bên thành giường, tay còn nắm tay nó. Nó bật ngồi dây ngay, và hét lên “

á…aaaaaaaaaa” làm cho hạo thức giấc, “ ủa cô tỉnh rồi hả, tưởng còn ngủ nữa,

con gái gì mà lì………… “ Hạo nhạo báng nó, nhưng thật ra trong lòng cậu đang

vui mừng không thể tả được, sau gần 5 ngày mê man, nó cũng đã tỉnh, thực sự

Hạo đã rất lo cho nó “ cô có đói không? Tôi làm chút gì cho cô ăn nhé” nó rồi

cậu đi ra khỏi phòng, để cô một mình với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu “

ổng bị chập rồi hay sao á, tự nhiên hôm nay hiền thấy sợ “ nhưng nó cũng cảm

thấy vui vui trong long , nó cũng chẳng hiểu gì nó nữa, đầu nó còn đau, và gây

choáng, nó nằm xuống, chặp mắt đi tí xíu

Xoảng…….. một âm thanh chói tai vang lên, cùng một giọng gắt gỏng, nghe quen quen “ ông đến đây làm gì, ông về ngay đi……..”, nó chẳng hiểu gì cả, nhưng linh tính mach bảo nó có gì đó không hay đang xảy ra. Lê mình ra cầu thang nó nhìn vọng xuống, một người đàn ông chừng 50 tuổi đang đứng đó, và Hạo, hắn đang chỉ thẳng ra cửa, đôi quăc lên , nó thấy sợ.

“ tôi đã nói rồi, tôi không còn là con ông, tôi không về căn nhà ấy nữa, và ông,

xin đi ngay cho tôi” hắn gầm lên. “ hạo, ba xin con, tất cả lỗi lầm của ba , đúng

thật là rất sai lầm, ba cũng đã hối hận không biết boa nhiêu mà kể, nhung giờ

ba chỉ có mình con, con hạy tha thứ cho ba, ba xin con đấy………….” người đan

ông lớn tuổi cất giọng nói yếu ớt, và nài nỉ hắn, nhưng dường như không thể

lay chuyển được hắn chút nào cả, “ tôi sẽ không tha thứ cho ông, nếu muốn tôi tha thứ, hãy mang em gái tôi trở lại, nếu làm được điều đó, ông hãy quay lại, còn không, thì đừng nhìn mặt tôi nữa” nói rồi hắn đi thẳng lên cầu thang, và bất chợt khụng lại, là nó , đang đứng đó, nhưng cũng nhanh chóng, hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh lung, bước thẳng lên phòng, đóng rầm cánh cửa, để lại sau lưng bong một người đang từ từ đổ xuống, và một con bé đang lao nhanh xuống cầu thang “ Bácccccc…………” Thanh Thanh gào lên. người đàn ông ấy, trông thật tuyệt vọng và buồn bã, có lẽ chuyện xảy ra với con của ông đã làm ông không thể quên đi nỗi ám ảnh, giống như nó vậy, " lấy cho tôi lọ thuốc trong túi.........." tiếng thều thào khó khăn của ông làm cho nó giật mình, nó vội lục tìm trong túi lấy ra lọ thuốc nhỏ, và nhanh chóng lấy cho ông 3 viên. một lúc sau , khi đã bình tĩnh lại, ông mới để ý đến nó," cháu............là ai vậy?" ông cầm lấy tay nó, " cháu............cháu......... cháu là ô...... ôsin của Hạo............" nó ngập ngừng vừa lo, vừa sợ," ô sin?" ông thốt lên ngạc nhiên và nhìn nó chằm chằm " nó ................. đánh cháu ra nông nỗi này sao?" ông hoảng hốt nhìn nó, toàn thân đều có vết tím bầm, đầu băng băng trắng, trông rất là giống " bị hành hung" (), nó lắc đầu lia lịa " dạ không phải đâu ạ, chuyện này không phải là do Hạo, cậu ấy còn là người cứu cháu nữa cơ ạ" nó mỉm cười đỡ ông ngồi lên ghế, lấy cho ông cốc nước, và khuyên ông hãy về đi, nó sẽ lựa lời nói với Hạo sau, khi nào cậu ấy hết giận, nó cũng lo cho sức khỏe của ông nữa. nhìn bóng dáng ông lầm lũi đi về mà lòng nó đau thắt, " cậu ấy cũng mong muốn được về sống với ba, nhưng tại sao cứ phải thể hiện như thế cơ chứ?" nói rồi nó bước chân lên phòng, dừng lại, đắn đo hồi lâu , nó quyết định gõ cửa, bước vào. Hạo đứng đó, đôi mắt nhìn ra xa xăm, nó biết cậu ấy đứng đấy, nhìn xuống nhà và biết ba minh đã về rồi,( vì ban công phòng này nhìn thẳng ra cổng của ngôi biệt thự). " sao cậu phải làm thế với ông ấy......................" ngập ngừng một lát nó nói tiếp " cậu cũng đâu mong muốn ba mình phải sống khổ sở và dằn vặt vì cái chết của em gái........." chưa nói hết câu nó bắt gặp ánh mắt của Hạo , ánh mắt giá lạnh như ngày đầu nó gặp cậu ấy " cô thì biết gì.............. cô thì biết gì về cảm giác của tôi mà nói....." Hạo gắt lên, làm cho nó sững sờ một lúc, nó tức giận "anh cứ ở đó mà uất hận người khác đi, anh cứ ở đó mà ôm lấy nỗi đau của mình đi, anh tửong chỉ có mình anh là đau xót vì cái chết của người thân sao?" nó tức giận, đôi mắt nó long lên, ngân ngấn nước " anh bảo tôi không biết gì ư? ừ đúng! tôi không biết cảm giác của anh, nhưng ...........nhưng tôi biết cảm giác của ba anh................. tôi ............ tôi biết cảm giác đau đớn của việc mất đi người mà mình yêu thương..........." nó gào lên, như tát vào mặt cảu Hạo, và nó bỏ về phòng, đóng của đánh "rầm" một cái rõ mạnh. Hạo bàng hoàng, cậu biết đã làm nó tổn thuơng, đã làm nó khơi dậy nỗi đau về việc mất mẹ, về cái mà nó luôn gặp trong mơ, về cái mà luôn làm nó phải khóc trong đêm, Hạo cảm thấy ân hân

người đàn ông ấy, trông thật tuyệt vọng và buồn bã, có lẽ chuyện xảy ra với con của ông đã làm ông không thể quên đi nỗi ám ảnh, giống như nó vậy, " lấy cho tôi lọ thuốc trong túi.........." tiếng thều thào khó khăn của ông làm cho nó giật mình, nó vội lục tìm trong túi lấy ra lọ thuốc nhỏ, và nhanh chóng lấy cho ông 3 viên. một lúc sau , khi đã bình tĩnh lại, ông mới để ý đến nó," cháu............là ai vậy?" ông cầm lấy tay nó, " cháu............cháu......... cháu là ô...... ôsin của Hạo............" nó ngập ngừng vừa lo, vừa sợ," ô sin?" ông thốt lên
Trang: <<1 ... 131415
Chia sẽ bài viết này lên Facebook Twitter Google+
↓↓ Cùng Chuyên Mục
 [Truyện Teen Cực Hay] Thưa thầy, Em yêu anh
- 2013-07-22 / 08:07:45
 [Truyện Teen Cực Hay] Ngốc à !!! Anh đâu có khóc
- 2013-07-22 / 08:02:45
 [Truyện Teen]Vợ ơii ! Học bài
- 2013-06-30 / 08:34:43
 [Truyện Teen] Con Nhóc Bướng Bỉnh
- 2013-06-22 / 08:15:25
 Ôsin Xinh Gái và Công Tử Đẹp Trai
- 2013-06-08 / 01:54:19
1234»
Bài Viết Ngẫu Nhiên