ng nó nhoẻn cười ngay. Nó ngước lên nhìn anh với đôi mắt sáng ngời:
- E không khóc đâu. E phải mạnh mẽ như chị Hân nè. E không giận thầy. E sẽ mail cho mọi người. Nếu có dịp cứ ra Hà Nội thăm em. Sẵn sàng làm hướng dẫn viên du lịch cho mọi người nè. Giờ em phải đi rồi…. – Nó cúi xuống xách va li đến chỗ phòng cách ly theo bố mẹ nhưng không quên quay lại vẫy tay chào chúng tôi.
Tôi thấy càng ngày càng thích Sinh hơn vì đức tính của anh. Càng ngày tôi càng thây Sinh ẩn bên trong, cái vẻ ngoài khá lạnh lùng lại là một trái tim dịu dàng, dễ mắc cỡ và nồng ấm. Nói vậy mà không phải vậy. A luôn luôn làm tôi ấn tượng bởi những điều bất ngờ…
Trên đường về khi nói về Sinh với Trâm. Tôi thấy mắt nó mơ màng lạ. Tôi chợt thấy có cảm giác k hay lắm về điều này. Một cảm giác đau thương nhè nhẹ len vào hồn… tôi không thích có cảm giác này một chút nào… Nhưng từ lúa từ phi trường về nó lại càng ngày càng lớn hơn….
Ngồi trên xe mà Trâm huyên thuyên về Sinh không ngớt. Khen Sinh nào là con người bí ẩn, ‘trong nóng ngoài lạnh’. Sinh nhìn vậy chứ k phải vậy, chuyên làm những điều bất ngờ, thảo nào khối người ‘đổ’ vì anh. Rồi nó lại bảo sao mà Sinh dễ mến quá. Càng ngày càng dễ mến. Nghe nó nói mà lòng tôi ngổn ngang: vừa vui, vừa buồn, vừa hồ hởi và cả bực mình nữa. Những câu nói đó lẽ ra là tôi nói chứ chẳng phải Trâm, và điều đó thật là tréo ngoe và ngược đời. Tôi bất chợt buột miệng:
- Mày thích ổng rồi à?
Nó quay lại mỉm cười với tôi:
- Không. Không như mày nghĩ đâu. Tao chỉ khen ổng thôi mà. Tao không có ý tranh giành với mày đâu… hihi!
Bánh xe vẫn quay, mây trên trời vẫn trôi và thêm một con tim nữa lại bị chinh phục. Trâm chở tôi mà miệng nhẫm khe khẽ hát: “Anh vẫn đến dù gió trời mưa giăng khắp lối… Dù cho giá rét ru đêm mùa đông lạnh lung….”
Tôi ngay lập tức ré lên chọc nó:
- Mày nói k thích ổng, sao mà mày ca bài này thế? Có ý gì đây?
- Tự nhiên trong đầu tao có cái lời này. Tao đâu có biết mà. – Nó lại cười toe toét. – Cũng hợp tinh hợp cảnh ghê đó. Tại tao thấy ổng vẫn đến phi trường dẫu trước đó máy kể ổng k chịu đi…
Ừ nhỉ, quả là hợp tình hơp lý… tôi cũng k ngờ là lại trùng hợp như thế… cái lời hát ấy…
Rồi trâm rủ tôi đi uống nwocs. Quán nước quen của chung tôi rất vắng nhưng hôm nay lại đông ghẹt. Thì ra có một đôi tình nhân đang tổ chức sinh nhật. Nào nên, nào bạn, nào quà… và đặc biệt là một lẵng hoa hồng tươi thắm làm Trâm chú ý. Nó bảo tôi:
- Hoa hồng đẹp quá hen. Nhưng còn lâu mới đẹp bằng của Sinh tặng hôm bữa nè.
- Ấy! Lại còn thế cơ. Không đẹp bằng hoa hồng Sinh tặng… lại thêm một luận điểm đáng ghi ngờ… Nó thích anh thật rồi… con bé My vừa đi bây giờ lại tới nó sao? Mới tránh được vỏ dưa lại đụng trúng “vỏ dừa”. Số tôi quả thật là số con rệp… – Tôi cũng lắc đầu mỉm cười nhẹ nhưng trong lòng bão tố lại dâng lên. Tôi biết nếu Trâm thích thì tôi cũng k ngăn cản được chuyện đó bởi vì Sinh đâu có nói gì với tôi đâu, nói chính xác là chưa xác định “chủ quyên” đó mà. “Thầy ơi! Sao thầy lại sinh ra trên đời này với hình dáng như thế, với tính cách như thế? Thầy thật độc ác khi chẳng làm gì mà cả những “trai tim” tự dưng “trôi” tuột về phía thầy như vậy….’ Đang suy nghĩ miên man tôi chợt tỉnh khi Trâm nói:
- Ê. Gần tới sinh nhật mày rồi đó. Tháng chín rồi. Chúng mình sẽ làm gì đây. Mày có ý định mời Sinh không?
“Mời Sinh ấy à? Một ý kiến tồi… Nếu có mặt ổng thì ngày sinh nhật tôi sẽ là một thảm họa ấy chớ…. Lại những cử chỉ lịch thiệp, cái cách noi, cách cười ấy sẽ ghim vào tim Trâm “một cái đinh” bự hơn. Thảm họa ty sẽ chỉ diễn ra nhanh hơn mà thôi.” – Tôi quay qua Trâm lắc đầu quầy quậy bảo là k cho Sinh biết về chuyện này. Và tôi hứa dẫn nó tới 1 chỗ hay ho. Quả thật lúc ấy tôi chưa biết chỗ ấy là chỗ nào. Sinh nhật, toi không phải đi học buổi chiều, cho nên việc “quậy hết ga” vào ngày nào là cơ hội ngàn năm có một. Tôi quyết định một chuyện đáng điên rồ: Xuống khu phố Tây thực hành tiếng Anh. Khu phố Tây nằm ngay đường Phạm Ngũ Lão quận Nhất. Tôi đã từng đi qua đo nhiều lần nhưng chưa có lần nào ghé vào đó chơi cả. Thế nên lần này có cơ hội, tôi lôi tuột Trâm xuống dưới đó chơi cho biết. Sẵn dịp xem trình độ giao tiếp tiếng Anh của mình thế nào.
Giữa những người cao lớn trong một con phố nhỏ, chúng tôi như lạc vào xứ sở của người khổng lồ. Cảm giác thích thú lẫn đáng sợ tuôn ra. Họ quá cao lớn, còn chúng tôi thì quá nhỏ bé. Tôi tưởng chừng hư sẽ bị đè bẹp giữa những con người cao lớn ấy. Tôi và Trâm đi dạo hết một vòng phố tây và rất thích thú. Lác đác là những người bán dạo với “trình độ tiếng Anh như gió”. Những em bé bán hoa, đánh giày, không qua một trường lớp nào mà có thể nói chuyện phiếm với những người nước ngoài với tốc độ ứng biến đến kinh ngạc.
Đi mãi cũng mỏi chân, nên tôi và Trâm quyết định sẽ ghé vào một quán nào ấm cũng dễ thương và tổ chức sinh nhật tại đó. Đang ngó nghiêng tìm kiếm chợt đập vào mắt tôi là một quán cafe nhỏ có tên là Sinh cafe. Quán bài trị thật ấm cúng và đáng yêu, nhưng hình như không hợp với không khí nhộn nhịp ở khu phố Tây nên quán có vẻ không hut khách lắm (sau này nó đã đổi thành điểm đăng ký vé du lịch mát rồi. Tuy cũng là cafe đấy nhưng không còn cái không khí ấm cúng ngày xưa nữa). Một quán mang tên ông thầy yêu dấu của tôi. Trâm dường như cũng để ý, nó đập vào vai tôi, hất hàm:
- Ê! thầy yêu của mày mở quán kìa. Dzô ủng hộ đê….
Tôi bụm miệng cười rũ rượi:
- Đi dạy đã giàu rồi. Lại còn mở quán cafe nữa. Tiền để đâu cho hết .Được à nhe. Tao chọn quả không lầm người. Đẹp trai, trí thức, giàu có.
Trâm cũng nhìn cười toe toét:
- Gớm quá bà.
Nói là làm, chúng tôi bước vào thì một anh bồi ngươi nước ngoài đon đả đón chúng tôi. Bề ngoài của anh thật ấn tượng, mặc áo sơ mi trắng bỏ thùng, bên ngoài là áo gi lê màu đỏ và thắt một cái nơ trên cổ cũng đỏ nốt. Và đặc sắc nhất là gương mặt nhẵn nhụi thanh tú. Mắt đẹp kinh khủng