như ngày anh chưa giận tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng để làm mình lạnh lùng vì tôi giận anh bỏ rơi tôi, tôi đã khổ sở đến nhường nào. Tôi cộc lốc, lạnh tanh hỏi lại: “ Tôi nào?”. “ Dĩ nhiên là thầy đây.Em quên thầy rồi sao mà hỏi ngộ vậy?”- Tiếng Sinh vẫn dịu dàng
Tim tôi lại đập mạnh trong lồng ngực. Cảm giác yêu thương, ngọt ngào trỗi dậy lấn át cái cảm giác giận dỗi trong tôi. Tôi cầm ống nghe mà không giữ chặt được nó, tay tôi đang run lên bần bật.Nhưng tôi vẫn cố kềm chế cảm xúc của mình, một lần nữa tôi vẫn lạnh lùng: “Thầy nào?Thây bói à?Em không có quen thầy bói”. Giọng Sinh chùng xuống nửa đe doạ nửa van lơn tôi: “ Em mà còn nói chuyện kiểu đó nữa là tôi cúp máy đó”. Tôi im lặng. Sinh lại tiếp tục: “Xin lỗi..tôi xin lỗi rất nhiều.Tôi biết chuyện tôi giận em thật là một chuyện dở hơi.Với lại sắp đến ngày sinh nhật bạn em.Em có thể không bỏ qua nhưng hãy cố vui vẻ trong ngày mai đi để có một buổi sinh nhật vui vẻ. Và..tôi vừa làm bể mắt kiếng của Trâm..Sẵn đây… em có thể đi với tôi vào ngày chủ nhật để lấy mắt kiếng không vì tôi không biết cỡ kiếng của Trâm là cỡ nào?Và sau đó chúng ta có thể nói chuyện riêng hay không?Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng nói qua điện thoại không tiện nên…”
Sinh đã mở lời, anh muốn làm hoà với tôi. Điều ấy tốt thôi vì tôi cũng mong như vậy nhưng tôi nhớ đến cảm giác khó chịu khủng khiếp bị anh hờn dỗi thì tôi lại không muốn tha thứ cho Sinh.Không đợi anh nói hết tôi lại giữ mình tiếp tục lạnh lùng, khô khan và cộc lốc.Tôi bung một tràn vì bị u uất quá lâu: “ Tại sao em phải đi với thầy?Em chỉ làm phiền thầy chứ có giúp ích được gì thầy đâu.Em mà đi với thầy xong chuyện là em sẽ đòi quà thầy thôi.Mà điều ấy thầy lại đâu có thích đâu.Vậy thôi, thầy rủ Trâm đi đi nha.Chúc thầy ngủ ngon”. ” Khoan đã…H à….khoan…”- Anh cuống quýt…Mặc cho Sinh nói gì tôi vẫn quyết tâm cụp máy xuống….
Tôi đẩy máy điện thoại ra xa, ngồi thụp xuống giường ôm gối khóc oà như một con điên. Tôi vui vì lại có cơ hội thấy nụ cười anh một lần nữa và hận vì tôi cũng muốn cho Sinh biết là cảm giác bị người ta bỏ rơi một cách lạnh lùng ra sao. Nhưng rồi chưa đầy dăm phút tôi lại lồm cồm bò dậy ôm lấy chiếc điện thoại hết nhấc lên rồi lại đặt xuống. Tôi chờ Sinh gọi lại. Một phút…hai phút… rồi cả nửa tiếng trôi qua không hề có lấy một tiếng chuông nhưng tôi vẫn chờ….Bất chợt chuông reng….tôi chụp lấy cái ống nghe nói nhanh vồ vập đến không kịp thở: “ Em đi…em đi… ….”. Rồi tiếng Trâm đầy ngạc nhiên: “ Hả? Mày đi đâu với ai?”, tôi ú ớ: “Ơ…ừ…mày…tao …ơ…đi…”….
Tẽn tò không nói nên lời tôi đành im lặng đánh trống lãng cho qua chuyện. Nhưng Trâm cũng không mấy quan tâm đến chuyện đó lắm nên nó cũng cho qua. Nó bảo: “ Tao có kế hoạch cho mày làm hoà với Sinh nè.Thay vì ngày mai mày đi lấy bánh với Andrew, mày khỏi đi nữa. Để tao đi cho. Mày sẽ đi với Sinh lấy kính cho tao nghen”. Đến lúc này tôi chỉ còn nước đứng cầm ống nghe mà há miệng chớp mắt vài ba cái. Sinh lúc nãy vừa mới rủ tôi xong bây giờ tới nó. Đúng là “chạy trời không khỏi nắng”, tôi vừa tưởng như đã vụt mất cơ hội đó thì bây giờ nó quay lại với tôi. Có lẽ…ông trời cũng biết nghe thật.
Sau khi trò chuyện với Trâm thêm một lúc thì tôi cúp máy. Tôi tựa vào tường khúc khích tự cười mình. Những tâm trạng tôi trải qua trong suốt một tháng qua không khác gì tâm trạng của những người bị tâm thần. Hết vui buồn bất chợt rồi lại cáu kỉnh âu lo. Tôi chỉ mới 17 tuổi thôi mà sao mà suy nghĩ nhiều đến nhường ấy.
Ngó chiếc điện thoại trên giường một ý nghĩ vụt thoáng qua đầu tôi.Không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nhấc lên và bấm số…..Rồi những hồi chuông buông dài bất tận…và tiếng nói của Sinh lại vang lên: “ Em đó hả? Chịu nói chuyện rồi sao?Hết giận rồi à?”. Tôi im lặng. Lại im lặng, không phải tôi không biết nói gì mà chỉ để cốt nghe giọng nói dịu dàng đó lâu hơn. Đã bao lâu rồi tôi không đắm chìm trong tiếng nói của Sinh nhỉ? Tôi mỉm cười cầm ống nghe áp tai nhắm mắt lại. Tôi tưởng tượng khuôn mặt vuông vức đầy sức hút đeo đôi kính trắng của anh đang nghiêng nghiêng dưới ánh đèn nghe điện thoại. Mới chỉ mường tượng đến đó tim tôi đập loạn xạ….Giọng Sinh vẫn ngọt ngào, đều đều: “ Em nói gì đi chứ. Sao cầm điện thoại mà tôi độc thoại có một mình vậy?Giận dai dữ vậy? Đã mập rồi còn làm đỉa đói nữa. Mập thêm đó…”. Gì? Giận dai á? Có nói ngược không? Cái người giận dai là người đẹp trai đang nói câu đó đó…Có biết làm người ta khổ sở suốt một tháng trời là rất ác không chứ?
Tôi muốn giận anh như cách anh đã giận tôi nhưng khi nghĩ đến nụ cười tươi như nắng đó thì tôi lại không làm được. Tôi rụt rè lên tiếng: “ Thầy…em nhớ nụ cười của thầy… Thầy có thể cười cho em nghe không?”. Tiếng Sinh bật cười trong điện thoại: “Khiếp.” Cái bao gạo” này sao hôm nay uỷ mị dữ dội vậy?Mọi bữa chanh chua lắm cơ mà”.
Bao gạo??Đang chọc giận tôi đấy à? Đang yên đang lành lại thọt nguyên cái cụm từ “bao gạo” đó ra thì còn lãng mạn cái nỗi gì nữa. Đã cố gắng để lãng mạn như thế này mà máu điên nó sắp tuôn trào ra thì không thể nào lãng mạn nổi. Tôi điên tiết kìm hết nổi hét vào điện thoại: “Thầy “bốn mắt” đáng ghét.Em ghét thầy.Em muốn thương thầy mà thầy không để cho em thương một tí ti nào. Ngày mai em không đi lấy kíếng với thầy đâu.Vĩnh biệt”. Tiếng Sinh cười nắc nẻ như điên: “ Thôi, thôi mà.Xin lỗi.Tôi không giỡn nữa.Vậy là H hết giận rồi,phải không?Ngày mai 5 giờ chiều, đi lấy kiếng với tôi được không? Nhé…please…would you? Please……”. Tôi thấy ngạt thở giữa giọng nói dịu dàng và đầy ma lực đó. “Lão” này…quá đáng…. Muốn giận “lão” không được, mà thương lại không thương nổi cái tính khoái chọc ghẹo người khác. Càng nhắc càng ghét mà….Ma đưa lối, quỷ đưa đường, tôi “Dạ” một cái một như bị thôi miên bởi giọng nói đó.
Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị thật đẹp, duỗi tóc thật thẳng và cài trên mái tóc cái kẹp chuồn chuồn đỏ.Tôi kẹp một cái còn một cái tôi cho Trâm mượn.Tóc nó dài chắc hẳn kẹp đẹp lắm đây. Trước năm g