túc xá giáo viên.
-Bạn học nào cho tôi biết vì sao nước biển lại mặn? -Tae đặt câu hỏi.
-Để cá khỏi bị ươn -Nàng Nấm nhanh miệng trả lời.
Cả lớp cười nghiêng ngửa chỉ có TaeYeon là đỏ mặt tức giận.
-Em...Sau giờ học ra tỉa cây cho tôi...
Chap 12:
...Phòng Hiệu Trưởng.... ...Knock...knock...knock.....
-Mời vào
-Unnie, có phải chiều nay quan nội cung sẽ đến? -Miss Kwon hấp tấp hỏi ngay.
Hyori sững người giây lát rồi nhẹ nhàng gật đầu.
-Chị nghĩ có cả seja nữa. Nhưng may mắn rằng tình hình hiện không tốt nên Hoàng Thượng không cho phép seja ra khỏi cung.
-Em có việc rời khỏi đây. Quan nội cung đến , unnie cứ tiếp đãi như vẫn thường làm. Nếu có nhắc đến em thì unnie cứ nói rằng em có công việc. Cảm ơn và tạm biệt.
Nhanh như khi đến, thoắt cái Miss Kwon đã biến mất sau cửa.
Bỏ lại hiệu trưởng Lee với cái thở dài ngã người ra sau ghế nệm.
-"Người ấy" nói em là gió. Đúng vậy, em đến và đi như một cơn gió.
________________
Giờ ra chơi, bên ngoài sân trường, công chúa tóc vàng đang chạy..chạy..và chạy...thở từng nhịp phì phò cho thấy nàng đang rất mệt..nhưng trong đầu thì đang gào réo cái tên Miss Kwon với những "mĩ từ" khó có thể diễn tả được.
Ánh mắt nàng chợt quét ngang một hình ảnh và nó khiến đôi mắt tròn xoe, trong vắt trợn ngược
Ở góc sân trường là một nam sinh cầm gói quà đứng trước mặt "kẻ thù số 1" của nàng.
Chạy thật nhanh đến gần chỗ ấy, công chúa thực tình muốn biết tường tận mọi việc đang xảy ra (nhìu chiện thì có!!!^^).
-Chào cậu! Tớ là Nickhun, bằng tuổi với cậu đấy. Đây là tấm lòng của tớ. Mong cậu chấp nhận
Cậu học trò có vẻ ngoài đáng yêu như một chàng hoàng tử tha thiết chìa món quà.
-Xin lỗi, nhưng tôi đang bận.
-Vậy cậu nhận đi!
-...
-Àh..tớ hiểu rồi, tớ sẽ đặt ở phòng cậu. Cảm ơn vì đã nhận...
Nickhun mừng rỡ chạy một mạch đi mất, chạy được một đoạn thì hú huýt, la làng um sùm như mất trí.
"Trời!Tặng quà được chấp nhận thôi mà làm quá. Cô ta có gì hơn mình đâu chứ! Chỉ đươc cái cao hơn, sexy hơn, chân dài hơn, lạnh lùng hơn, giỏi hơn thôi chứ có gì ghê gớm mà chảnh vậy?" (Ui trời!!! hơn bả gần hết rầu!!!) -công chúa cắn môi ganh tị.
-Chết!!! Cô ta đến!!
Sica giật mình khi thấy Miss Kwon đang từ từ bước về phía mình nên hoảng loạn phóng một mạch quanh sân trường.
Không biết là do sợ quá hay do hậu đậu mà công chúa vấp vào cục đá.
Cả sân trường chỉ nghe được tiếng : "Áhhhh" rồi nhìn thấy một cục vàng vàng nằm sóng soài nguyên con dưới đất.
Miss Kwon vẫn bình thản bước đi, mặc cho một người vô cùng tức tối vì bị lơ.
-Yah!! Cô có phải con người không vậy? Thấy học trò bị ngã mà không đỡ lên nữa -Jessica đứng dậy phủi phủi cát.
vô tư đi tiếp*
*chạy theo*
*níu níu*
-Rốt cuộc thì cô muốn gì đây? Tự cô làm mình ngã thì còn trách ai? Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.
Miss Kwon bước tiếp, công chúa tức tối nắm áo chạy theo định "quạt" cho con người vô cảm kia một trận thì bất ngờ mất đà và...
...
..
.
Giữa sân trường, đầu vàng đang đè lên đầu đen.
Đầu vàng bối rối, lúng túng bật dậy trong khi đầu đen đằng đằng sát khí...đứng dậy theo.
Nhưng theo quá tính trong vật lí: vật nằm trên chưa tách ra được thì vật nằm dưới sẽ vẫn còn chịu lực tác dụng thành ra đầu đen bị bật ngả ra sau
Đầu vàng hoảng hốt choàng tay quanh eo chụp lại.
.....Thời gian ngừng trôi.....
......Cuối cùng cũng trôi tiếp.....
Jessica giật mình đứng thẳng dậy kéo theo Miss Kwon. Trong lúc ngượng ngập công chúa chỉ dám nhìn cổ Miss Kwon mà không dám nhìn vào mặt. Thì ...nàng bị chú ý bởi một sợi dậy chuyền bạc có mặt là hai chiếc nhẫn lồng vào nhau...
-Cô đúng là sao quả tạ
Miss Kwon lạnh lùng bỏ mặc Sica đứng nhìn chằm chằm vào khoảng không -mà trước đó là vị trí của sợi dây chuyền.
"Sợi dây đó...đặc biệt thật...." -công chúa lẩm bẩm.
******************
Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Cuộc trốn chạy của Miss Kwon thành công và quan Nội cung không có cách nào bắt bẻ được HT Lee nên đành phải thất thểu về cung.
"Chương trình dự báo thời tiết của chúng tôi hôm nay gồm những thông tin như sau:
Đêm không nắng, ngày không sao, trời nắng nóng, nhiệt độ nước sôi là 100 độ C, nhiệt độ cao nhất trong phòng máy lạnh là 20 độ C. Gió giật cấp 2, cấp 3 thậm chí có thể lên đến cấp đại học.
Buổi tối trời có mưa to, gió giật trên cấp 5, biển động. Yêu cầu tàu thuyền dừng ra khơi, nhưng canô, trực thăng hay du thuyền thì có thể. Khu vực các quần đảo có thể sẽ có bão nhưng các đảo không bị ảnh hưởng. ..."
Màn đêm đen kịt, không khí trở nên nặng nề, dường như sắp có cơn bão to sắp đến. Những tiếng gió tir1 qua những cành cây đang oằn mình hứng những giọt mưa rơi liên tục.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc toàn khu kí túc xá WANGUI, những cơn gió lốc thổi mạnh luồng lách khéo léo qua những ô cửa sổ của khu hành lang khiến một bóng người co ro vì lạnh, kéo chặt chiếc áo chùng quấn quanh người.
Dãy hành lang trong các khu A, B, C đều tối thui vì tất cả đèn đóm đều bị tắt do lệnh của HT để đàm bảo an toàn cho các học sinh khu nội trú không bị điện giật vì nước mưa và vì một "mục đích" ca siêu hơn : quản thúc chặt chẽ đám nhóc nghịch phá, ai mà biết được trong đầu bọn học trò ranh ma này không tìm cách trốn đi chơi hay ra nghịch mưa được chứ.
Trong bóng đêm đen đặc của dãy hành lang khu A lạnh lẽo, vắng vẻ, ẩm ướt do nước mưa tạt vào. Bóng một cô gái nhỏ nhắn dường như bị nhấn chìm trong chiếc áo chùng dài chấm đất và cái mũ áo được đội che phủ qua trán cô gái cộng thêm cái hành động bước đi thoăn thoát rồi chốc chốc lại quay đầu ra sau, căng mắt cố nhìn xem có ai theo dõi không càng khiến cô khả nghi thêm.
Tiếng bươc chân dẫm lên những vũng nước đọng nghe lẹp bẹp.
Chợt...cô gái dừng lại và nép vào một hốc tường khi nghe xuyên qua tiếng mưa một âm thanh khô khốc vang lên..
....Cộp....
"Có người đến, cầu trời cho đó không phải là "Ác thần" kia...."
-Ai? -một giọng thanh cao cất lên, ánh sáng từ cây đèn pin lướt ngang qua khe hở rồi chợt dừng lại trước một cô gái cao cao