ng lạnh lùng.
-Thôi mà....Tae iu dấu...nhóc lùn đáng yêu...tha cho tớ lần này đi....-Sica xuống giọng năn nỉ kèm cái môi trề trề.
Chịu thua trước cô bạn ranh ma của mình, Tae đành thở dài.
-Được rồi, lần cuối cùng đó, không được bày trò chọc phá Miss Kwon nữa nghe chưa? Cậu ấy ;à "sếp xòng" ở đây đấy. Có chuyện gì tớ không bênh vực được đâu -Tae giơ ngón trỏ, mím môi.
-Ok..ok...Nhưng mà cô ta làm việc trong trường này lâu lắm rồi sao? Nhìn cô ta cũng trạc tuổi chúng ta mà..
Nhắc đến cái tên Miss Kwon thì "dòng máu VamPire" của nàng công chúa sôi cuồng cuộn.
-Ừhm..Black Pearl bằng tuổi chúng ta, nhưng cậu ấy đã lấy bằng Tiến sĩ Kinh Tế tại Đại Học CamBridge. Nhưng đã từ chối rất nhiều lời mời từ cách tập đoàn lớn mà về đây làm quản sinh. Cậu ấy, tớ và Yoong chỉ vừa đảm nhiệm công việc khoảng sáu tháng nay thôi- Tae giải thích.
-Gì chứ? Nhận bằng Tiến sĩ khi chỉ mới 21 tuổi á? Cô ta có phải con người không vậy? Mà sao lại từ chối về đây làm việc này nhỉ? Không lẽ cô ta cũng điên giống cậu? -Sica cười khúc khích.
-Yah! Cậu ấy chịu về đây làm bởi vì thân phận của cậu ấy là... à mà thôi, không nói đến chuyện đó. Cậu chỉ cần hiểu đơn giản rằng WANGUI là nơi đã nuôi dưỡng cậu ấy từ nhỏ cho đến lớn. Vì thế mà Black Pearl chỉ muốn trả ơn, vậy thôi! -Tae nhún vai.
-Hồi nãy sao cậu lại ngắt ngang câu nói thế? Miss Kwon là ai? -công chúa nghi ngờ nhìn Tae.
-Không có gì. Nói chung là cậu không cần thiết phải biết. Giờ thì làm ơn về phòng và ở yên trong đấy. Tớ không rảnh mà bênh vực cậu được đâu, mà nhớ phải giữ kín chuyện chúng ta là bạn bè. Ok? Ngủ ngon, Sicachu! -Tae ôm công chúa rồi mở cửa.
-Chúc ngủ ngon, tớ rất vui khi gặp lại cậu. Cô Kim, mong cô sẽ chỉ bảo em nhiều! -Sica vờ cúi đầu.
-Thôi thôi! Đừng bày trò nữa. Tớ mệt lắm rồi, tha cho tớ ngủ đi. Tớ cũng vui khi gặp lại cậu nhưng cái tớ muốn là không phải trong hoàn cảnh này. Bye!
Tae nói rồi đẩy nhẹ công chúa ra ngoài, ngáp dài rồi leo lên giường kéo chăn...Z..z...z...
--------------------
Jessica mang tâm trạng nửa vui nửa bực bội cất bước về kí túc xá.
Nàng vui vì được gặp lại bạn củ, nhưng bực bội vì từ ngày hôm nay phải "ngoan hiền" trước mặt Tae Yeon tránh cho bạn nàng khó xử.
Đang suy nghĩ mênh mang thì dòng suy tư bị ngắt ngang bởi một âm thanh là lạ..vang vang như từ cõi ...âm vọng về....
Suy nghĩ đó khiến công chúa rùng mình, da gà da vịt nổi lên hết trơn
Một bóng người cao cao, gầy gầy, bước thoăn thoắt ngang khuôn viên sân sau khu kí túc xá hướng thẳng vào khu rừng phía sau (vẫn thuộc khuôn viên WANGUI nha!!)
Tò mò, nàng cũng nhanh chóng bám theo sau
.......
Đi đến bìa rừng, âm thanh càng vang rõ hơn, đó là một giọng hát...một giai điệu trầm buồn..sâu lắng và khá quen thuộc...
Dò dẫm từng bước...công chúa tóc vàng bước từng bước vô định theo hướng tiếng hát phát ra..
Khoảng cách dần rút ngắn..
" Every night in my dreams I see you, I feel you....
That is how i know you go on..."
...Gần hơn...giọng hát lúc bổng lúc trầm....
"Far across the distance ... And spaces between us ...
You have come to show you go on ..."
Và cuối cùng nàng cũng tìm ra nơi giọng hát mang một nỗi đau vây kín phát ra..
Trước mắt Jessica là một con suối uốn khúc ...dưới cây hoa Hải Đường...trên bãi cỏ ..có một người con gái mang đầy tâm trạng....đang hát....
"...Near, far, wherever you are...
I believe that the heart does go on..."
Ánh trăng soi rọi xuống dòng nước, phản chiếu nguyên vẹn nét đẹp thanh tao trong đáy mắt lấp lánh nỗi đau của người con gái ngồi bên bờ đang lẩm nhẩm hát..
"...Once more you open the door....
...And you're here in my heart ...."
Sica tiến lại gần hơn, nép người vào thân cây ngọc lan và nhận ra bóng cao gầy đi trước đang đứng yên lặng phía sau cô gái một khoảng khá xa..
" Giọng hát này sâu lắng nhưng chứa đầy nỗi đau...chứng tỏ người đang hát đã trải qua rất nhiều đau khổ...Là ai? ...Ai mà có thể mạnh mẽ đứng thẳng dậy sau những đau buồn ấy...Mình thực sự muốn biết ..."
"...And my heart will go on and on..."
Bài hát kết thúc, Sica vẫn còn rất luyến tiếc giọng hát ấy...đau, buồn, tâm trạng..nhưng nó lại có sức lay động lòng người...
Bóng người con trai bước lại gần cô gái kia, dưới ánh trăng, Sica sửng sốt khi nhận ra hai người trước mặt...
" Cậu ta hình như là Min Ho, cậu nhóc vẫn thường cặp kè với Hong Ki..còn cô gái kia...nhìn quen quen nhỉ?.."
Bất ngờ, người con gái xoay mặt lại nhìn Min Ho và điều đó khiến công chúa bịt miệng mình ngăn tiếng thốt bật ra khỏi miệng
"Là Miss Kwon...cô ta...không lẽ...cô ta..hẹn hò..với học sinh...tại đây sao...?"
__________
-Noona! Em biết thế nào cũng tìm được chị ở đây mà
Min Ho mỉm cười , ngồi xuống cạnh Miss Kwon đang nhìn chăm chăm ra mặt nước.
-Tìm tôi làm gì?
-Nhớ.
Min Ho trả lời gọn lỏn lại càng làm con người vụn trộm trong kia há hốc mồm
- Cậu vẫn không thay đổi cách nói chuyện
-Còn noona vẫn thế, vẫn lạnh lùng, vẫn hờ hững như vậy - Min Ho đốp chát.
IM LẶNG
-Noona..Chừng nào chị mới chấp nhận em đây? Em lúc nào cũng mong rằng mình sẽ là bờ vai cho chị nương tựa mỗi khi muốn khóc, em muốn bảo vệ noona ...
Sica nín thở trước những gì đang nghe
"OMG! Cô ta là ai mà lại có nhiều người tán tỉnh như vậy? "
-Noona..chẳng lẽ noona cứ dằn vặt mình vì những chuyện quá khứ sao? Đó không phải là lỗi của noona...là anh ấy tự nguyện...và oppa đã dặn dò em phải bảo vệ chị thay anh ấy....
-...
-Noona...
- Im đi. Cậu biết ngày hôm nay là ngày gì đúng không? Tại sao lại nói những lời đó vào ngày hôm nay hả? Tôi không khóc, không cần bờ vai và cũng không cần ai bảo vệ. Nếu muốn ngồi đây thì im lặng còn không thì trở về kí túc xá trước khi tôi đổi ý
Jessica giật mình khi lần đầu nhìn thấy Miss Kwon mất bình tĩnh.
"Cô ta đang nổi giận sao?Trước giờ dù mình có chọc giận đến mức nào thì cô ta vẫn kiềm chế rất tốt mà...Có chuyện gì nhỉ?"
-Xin lỗi noona..em đáng chết...lẽ ra em không nên nói vào lúc này...xin lỗi...noona đừng bắt em phải rời xa chị...-Min Ho lí nhí
Ngoài kia nàng công chúa tóc vàng ngày càng nôn nóng muốn biết chuyện gì nên trong vô thức nhích gần tới trước..
Bỗng..
....RẮCCCC....
Bàn chân