o? Thất bại rồi nhóc ơi. Nhìn 'đối tượng' của nhóc không có chút gì gọi là cảm động cả..haha đã nói mà.. tảng băng như vậy làm sao có cảm xúc.."
Sica nhếch môi, nhìn dáng người vẫn bình thản phía trước rồi nhìn vòng khắp khán phòng. Công chúa ngạc nhiên khi hơn phân nữa đều đang rưng rưng.
"Mấy người này thật là.. có cần phải xúc động dữ vậy không? Chỉ là lời bài hát có chút.. ơ.. tha thiết.. giọng hát có chút buồn buồn.. đúng là những người nhận thức tầm thường.. kém cỏi quá.. mấy nhóc kia mà như vậy mình cho một trận cho biết tay."
Công chúa đắc ý cười một mình.
-Híc..híc..
Giật mình, quay phải, cây Nấm đang suýt xoa, mắt lóng lánh, mi long lanh.
-Hức..hức..
Thêm cái giật mình nữa, quay trái, "trưởng nhóm chân dài- chuyên gia phá hoại" cũng đang "đổ mưa"
Shock
Bất động
Nàng chỉ biết mở mắt trừng trừng nhìn hai cái "vật thể" mà nàng gọi là "bạn" đang có những hành động mà nàng gọi là "lạ".
"Chẳng lẽ chỉ có mình là vô cảm như 'sao chổi' kia thôi sao? Áh..không được.. mình có cảm xúc mà.. mình là người bình thường mà.. đúng.. khóc.. phải khóc.. mới được"
Nghĩ xong, nàng vội vàng nhéo nhéo mình không ngừng để nước mắt tuôn ra vì đau. Rồi cũng ngoác miệng khóc tồ tồ theo hai nhóc bạn cho .. vui.
Nấm và Sò đang cảm xúc dào dạt, nghe tiếng khóc thì "tạm ngưng công việc" đặng quay sang nhìn đầu vàng ngồi khóc ngon lành mà há hốc mồm .
I'll love you in the secret.. (để tôi có thể lặng lẽ yêu em)
Told me, You might try to love me?.. (nói với tôi, em có thể thử yêu tôi không?)
Giọng hát vừa dừng, tiếng Guitar dạo chưa dứt thì một bóng người bật dậy chạy ra khỏi khán phòng trong sự sửng sốt của các vị khách và chàng ca sĩ mặt mày buồn rười rượi, lặng lẽ bỏ đàn xuống rồi chạy theo ra ngoài.
Công chúa đang mải miết khóc thì nhận ra luồng hơi lạnh thoáng qua, vừa ngẩn đầu, khép miệng lại thì một bóng người vụt ngang bàn.
Nàng nhận ra đó là ai.. quên luôn khóc. Chỉ còn lại sự bất ngờ và ngạc nhiên tột độ
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
*****
--xxx--
Đường phố Seoul một buổi chiều đông đúc...
Một cô gái có gương mặt xinh đẹp nhưng thoáng nét nghiêm nghị lộng lẫy trong chiếc váy viền ren trắng, băng đô trắng, thắt lưng to bản màu đỏ, nổi bật giữa rừng vest đen của nhóm vệ sĩ nam nữ vây quanh bảo vệ cho cô băng qua đường.
Đến bên kia đường cũng là lúc đèn xanh nhấp nháy, cô gái hoảng hốt nhận ra chiếc giày của mình đã rơi giữa đường.
Lập tức một vệ sĩ nam có đeo băng tay đội trưởng lai nhanh ra làn xe đông đúc.
Cúi xuống nhặt chiếc giày màu trắng sang trọng, vừa ngẩn đầu lên cũng là lúc một chiếc xe trờ đến.
..ẦM....Một cú va chạm không nhỏ...
Một tiếng thét vang vọng...
-MIN WOO OPPA~
Cô gái lao đến đỡ lấy người nằm dưới đất, nhóm vệ sĩ tạo một vòng bảo vệ quanh cô gái và đội trưởng của họ. Cảnh sát nhanh chóng được triệu tập để ngăn cản xe đi vào con đường đó
Máu thấm vào chiếc váy trắng biến nó thành một màu hồng đau thương..
Bỏ qua khoảng cách thân phận, cô bật khóc nức nở, tựa đầu vào trán người vệ sĩ.
Một bàn tay đẫm máu run rẩy nâng chiếc giày với tất cả sự trân trọng.
-Thần...đã nhặt...được..chiếc giày..cho công chúa...thần đã cố gắng.. hết sức để bảo vệ...
-Min Woo oppa.. Anh là đồ ngốc .. ngốc nhất trên đời...
Cô gái nấc lên từng tiếng xé lòng.. ôm chặt thân thể lạnh dần vào lòng..
---xxx---
Miss Kwon nốc cạn ly rượu trên bàn, sau đó nhanh chóng lấp đầy rồi dốc hết tất cả trong một lần uống. Chiếc ly đầy rồi lại cạn, cạn rồi đầy.. cứ thế cho đến khi chại rượu còn lại 1/3 và nhà hàng gần đóng cửa. Cô mới khó nhọc đứng dậy tính tiền rồi lê bước ra ngoài cơn mưa lất phất.
Những bóng người hối hả chạy trong mưa, những cặp tình nhân sánh bước bên nhau làm cô chợt thấy chạnh lòng, một chút thương hại bản thân và một chút cay đắng.
Những hình ảnh trong quá khứ xẹt ngang đầu.. Tái hiện một cách chân thực trước mắt Miss Kwon.. ngay giữa cơn mưa đầu mùa..
---xxx---
- Cuối cùng.. hục..em cũng đã gọi tên tôi.. Tôi vui lắm Yuri ah~ Vì em.. Tôi có thể làm một thằng ngốc..
-Oppa đừng nói nữa - Yuri nghẹn ngào ôm lấy đầu Min Woo.
-không... em phải im lặng.. và..nghe..tôi nói..
-Oppa im ngay.. -Cô quát to, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
-Tôi biết.. em chỉ xem tôi như một người bạn.. Nhưng sâu thẳm bên trong.. em cũng có cảm giác với tôi đúng không?.. nhưng em sợ.. sợ một điều gì đó sẽ xảy ra nếu em chấp nhận tôi..
-...
-.. Nếu..định mệnh em không gắn liền với .. có lẽ.. em đã chấp nhận tôi...
-Sao anh lại nói vào lúc này.. Không phải chuyện của anh..
-..Phải..Với thân phận và địa vị xao quý ..của em.. tôi biết mình không thể nào chạm tới được.. Vì vậy.. từ chối địa vị của bản thân.. để làm vệ sĩ cho em.. bảo vệ em..đã là quá đủ với tôi..
-Đừng nói nữa.. Em không muốn nghe -Yuri khóc nấc lên, nắm lấy bàn tay đầy máu.
-Giữ lấy.. đôi nhẫn này.. tôi luôn ao ước sẽ trao nó cho em.. nhưng giờ.. giữ lấy nó.. để luôn nhớ đến tôi.. Để biết rằng.. dù buồn vui hay khổ đau .. vẫn luôn có một người nghĩ về em.. quan tâm em.. chia sẽ với em.. và giành cho em một tình yêu to lớn..
Hãy sống thật hạnh phúc.. Xem như tôi cầu xin em... để tôi có thể tự hào rằng.. ít ra cũng có một trái tim đang đập vì tôi.. trong lòng em.. có lẽ không có tôi.. nhưng với tôi.. em là tất cả.. hục..
Nhớ cho kĩ rằng... tất cả là sự tự nguyện của tôi.. em không có lỗi.. đừng dày vò bản thân.. tôi đã suy tính từ lâu... ngày em thuộc về người khác.. cũng chính là ngày Noh Min Woo biến mất khỏi cõi đời.. Min Ho sẽ thay tôi chăm sóc em.. Yuri ah~ Forget me not.. Tôi yêu em... mãi mãi...
Yuri khóc ngất trong vòng tay của nữ vệ sĩ nhìn Min Woo khuất sau cánh cửa ambulance..
" Oppa.. xin lỗi vì đã hờ hững lạnh nhạt với tình cảm của anh.. Tôi và anh không thể đến với nhau..Xin lỗi... tôi chỉ biết nói vậy.. Từ nay.. tim tôi sẽ khép kín mãi mãi.. "
---xxx---
Mưa.
Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt. Phủ một màu trắng xóa lên vạn vật
Con đường trong khuôn viên khu Kí túc xá vắng vẻ, chẳng ai muốn mắc kẹt trong cơn mưa xuân thế này. Lạ nhỉ? Mùa xuân được chào đón bằng m