ược cái hamburger)... Bẩn thì cũng đã bẩn từ trước rồi đấy chứ?!
Từ sau đó tới khi bữa trưa kết thúc, đứng dậy đi về, tôi và cô ấy chỉ nói với nhau ba câu:
"Đi vệ sinh"
"Xong rồi"
Và "Ờ".
Một nữa ngày Chủ Nhật trôi qua rất không suôn sẻ.
-----đường phân cách tỏ tình thành công------
Trong lúc đợi đèn xanh, tôi nhanh nhẹn rút điện thoại ra, nháy máy một người, rồi đưa điện thoại cho Tú Anh "nhờ cầm hộ".
Vài chục giây sau.
- Minh, mẹ cậu gọi này! - Cô ấy kéo áo tôi.
- Ồ thế hả? - Tôi táp xe vào lề đường, đón điện thoại từ tay cô ấy - Gọi làm gì thế không biết. Alô?
"Thằng hâm này mày vừa gọi mẹ à?"
- Mời bạn ấy về ăn cơm ý ạ? - Tôi mở to mắt, giả bộ ngạc nhiên nhìn Tú Anh.
"Thằng hâm này lải nhải gì thế?"
- Bắt buộc phải đến ý ạ? - Tôi tỏ vẻ bối rồi. Tú Anh tròn mắt, chắc đang rất hoang mang.
"Cái thằng hâm này... mày lại lên cơn hâm à?"
- Dạ vâng, vậy thôi chào mẹ! - Tôi cúp máy, đeo lên mặt một biểu cảm đáng thương nhất có thể - Mẹ tớ nói mẹ có việc gì đó, hôm nay nhất định cậu phải đến nhà tớ!
Cô ấy nhíu mày, xùy xùy mấy tiếng rồi bảo "Biết rồi", nói tôi đó là chuyện nhỏ, thế mà cứ làm cho cô ấy hoảng...
Nhưng cô ấy không biết, sự kiện này có ý nghĩa trọng đại thế nào đâu. Bởi đây là lần đầu tiên tôi đưa con gái về nhà mình.
C9
Để chuẩn bị cho lần tấn công cuối cùng vào buổi chiều hôm nay, tôi sẽ cố gắng áp dụng hợp lí và linh hoạt vài thủ thuật tỏ tình mà tôi đã nhọc công suy nghĩ (kết hợp tìm kiếm trên mạng).
1. Lấp đầy cái bụng của cô ấy, khiến cô ấy mệt mỏi và buồn ngủ; đưa cô ấy về địa bàn của mình để tiện hành động (ở đây là nhà tôi). Khi cô ấy ngủ thiếp đi trên ghế salon, thời cơ đến, hãy làm điều mà thằng đàn ông nào cũng phải làm với người con gái của mình!
Ban đâu, khi đọc cái kế này, tôi hơi hoang mang, vì dù sao thì việc dở thủ đoạn với "người con gái của mình" lúc cô ấy đang ngủ thật không quân tử. Nhưng sau khi nghiền ngẫm và thấm nhuần "tư tưởng đạo đức" của kế sách, tôi đã không băn khoăn trăn trở gì nữa, quyết định thực hiện nó.
Dễ ý mà!
Cô ấy theo tôi vào nhà, ngắm chỗ nọ, nhìn chỗ kia, không ngớt lời khen. Từ "vườn rộng thế" đến "cửa cao thế", "phòng khách to thế" và đủ loại "thế" khác nữa. Tôi mát lòng mát dạ, thầm cười gian trong bụng: Cô ơi, cô bước vào hang sói rồi đấy, vậy mà vẫn ngây ngô vui tươi thế à? >v<
Tôi bật điều hòa, hà hà, dễ chịu chưa?
Tôi đưa cô ấy một cốc sữa, hà hà, thoải mái chưa?
Tôi bật một bản nhạc có âm điệu du dương lên, hà hà, buồn ngủ chưa?
- Cậu ngồi đây nghỉ - Tôi tỏ ra ân cần - Tớ lên gác phơi quần áo.
Cô ấy ngáp một phát, vẫy tay tôi, ý bảo tôi cứ đi đi.
Ừ thì "lên gác phơi quần áo"; còn cô ngủ mau, tí tôi xuống ^o^
Đúng theo dự tính của tôi, cô ấy đang phì phì phò phò ngủ trên ghế. À há, "thời cơ đến", tôi bước lại gần, từ từ, nhẹ nhàng...
Đắp cho cô ấy tấm chăn mỏng.
Ôi khuôn mặt cô ấy lúc ngủ thật là đáng yêu quá! Muốn "thơm" một cái...(đấy là tôi muốn thế, nhưng tôi nào có gan làm thế _ __,).
Cơ chế làm việc của kế sách này khá đơn giản. Theo tính toán sơ bộ có khoảng 80% phái nữ khi ngủ cảnh giác rất cao, chỉ cần khẽ động vào là họ tỉnh, chỉ là họ có "tỉnh hẳn" hay "giả vờ ngủ tiếp" không thôi. 20% còn lại là loại nữ nhi chưa lớn hết, dù có lay động cỡ nào cũng vẫn ngủ say như chết, đây là loại bất trị. Vì thế "tấn công mạnh" con gái khi ngủ là điều ngu xuẩn, tối kị, chỉ những thằng muốn ăn tát mới làm. Còn người khôn ngoan, như tôi đây, dùng phương pháp tấn công mềm dẻo (đắp chăn); dù cho cô có là 80% hay 20% thì vẫn đều cảm nhận được sự đứng đắn, chu đáo, biết quan tâm, vân vân của tôi ^^.
2. Trong lúc cô ấy đang bận việc khác, hãy chuẩn bị một thứ gì đó để cô ấy ăn khi xong việc.
Bối cảnh là cô ấy đang ngủ ngoan như một thiên thần trên ghế salon, đắp cái chăn mà tối qua tôi đã đắp. Làm một phép liên kết nhỏ, tôi và cô ấy có thể nói là đã "chung chăn chung gối" rồi. Tự nhiên tim đập thình thịch =_=
Sáng nay tôi đã mua sẵn một cái bánh ga-to nhỏ đặt trong bếp. Cái bánh đó rất xinh xắn, được bao phủ bởi lớp kem trắng mịn, trên bề mặt có hai hình trái tim bằng socola lồng vào nhau cực tinh tế, lại còn có cả bốn quả sơ ri nho nhỏ... Đặc biệt, tất cả chỉ tốn có ba mươi nghìn, vô vàn dễ thương!
Cô ấy mới nằm có mười phút đã dậy. Để đi vệ sinh.
Tôi tranh thủ chạy vào bếp, lấy cái bánh từ trên nóc tủ lạnh xuống. Hí hửng bê ra ngoài phòng khách, lúc này tôi mới nhận thấy có chút bất thường...
Socola và kem chảy ra xung quanh, nhìn khá giống bãi bồi phù sa ven sông Hồng, cả về hình dạng lẫn màu sắc. Bốn quả sơ ri, bay đâu mất một rồi?
Tú Anh thấy ngồi tôi đần mặt, trên bàn lại là một đống bầy nhầy khó diễn tả được bằng ngôn từ hoa mĩ, liền tiến tới vỗ vai tôi:
- Cậu không cho bánh vào tủ lạnh à?
Hôm nay đi mua bánh từ sớm, bà chị bán bánh đã là người Huế rồi lại còn nói lắp. Hình như tôi nghe nhầm câu "Em nên để tủ lạnh" của bà chị ý thành "Em để lên tủ lạnh" thì phải ="=.
Cô ấy cầm lấy con dao, gạt gạt đống kem:
- Có thể phần bánh vẫn còn ăn được... Á!!
Cô hét lên, vứt con dao xuống bàn. Tôi giật mình nhìn theo hướng mắt của cô ấy.
Cũng có gì đâu, chỉ là một cái gì đó dài dài, nâu nâu, đang ngoe nguẩy.
Tôi cầm con dao, gạt nốt phần kem đang che phía trên của "cái dài dài" đó.
Một con thạch sùng.
Bánh, phải bỏ rồi =3=!
Tuy không thể ăn bánh nhưng tấm lòng của tôi cũng đã được cô ấy ghi nhận, coi như thành công.
3. Kể cho cô ấy một câu chuyện tình cảm động; mở một bộ phim lâm li mùi mẫn và đặc mùi "sến" rồi cùng xem với cô ấy. Tạo ảo tưởng về tình yêu đẹp như mơ cho cô ấy, bốc phét rằng minh tin vào loại tình yêu đó, mình chân thành bla bla bla, và kết hợp tỏ tình.
- Xem phim này? Dài ba tiếng đấy? - Cô ấy dò xét tôi, như kiểu muốn biết tại sao một thằng con trai cao ráo s