áng sủa phong độ ( _ __!) như tôi lại muốn bỏ ra ba tiếng đồng hồ để xem một bộ phim lãng mạn từ thế kỉ trước ý...
Nhưng tôi không thể nào tìm ra được bộ phim khác bớt "kinh dị" hơn để có thể ngồi mà xem cùng cô ấy. Bởi trong cả tấn phim tình cảm trên đời này, tôi mới chỉ nuốt trôi được hai bộ: Titanic và Tarzan. Chẳng nhẽ lại xem Tarzan, không, quá hoang dã, cô ấy sẽ lại bảo tôi là "bậy bạ" này nọ mất. Vậy nên chỉ còn có Titanic.
- Ừ, tớ thích phim này, đặc biệt thích tình yêu giữa Jack và Rose. Đó quả là một tình yêu mãnh liệt, vượt qua mọi rào cản về vật chất, tiền tài, danh vọng,...
- Ngừng! - Cô ấy giơ chiếc điều khiển về phía tôi - Cậu chém gió lạnh quá! Bật phim!
Tôi phát biểu cảm tưởng hơi sớm. Những lời đó phải để dành, tí nữa mới "chân thành" bộc lộ ra.
- Xem phim mà không có bỏng ngô thì thật thiếu xót...
Tú Anh chớp chớp mắt với tôi.
Ừm, đúng là như vậy.
Tôi gật đầu, cầm điều khiển cố chỉnh lại một vài thông số. Ấn mãi không được.
Cô ấy nhíu mày: - Đúng là không thể nói chuyện thâm ý với loại người này mà - Đập vào lưng tôi một phát - Đi mua đi!
Cái điều khiển này, đúng là đến lúc phải vứt!
- Ừ, đi đây!
Con gái đúng là khó hiểu, khó nắm bắt! Rõ ràng là điều khiển hỏng, chính cô ấy bảo tôi đi mua; thế mà khi mua được cái điều khiển mới toe (và được giảm giá ^o^) mang về, cô ấy lại ném cho tôi một ánh nhìn khinh bỉ cực độ, "hứ" lên một tiếng rất mất hứng. Tôi hỏi làm sao thì cô ấy bảo không sao; hỏi có vấn đề gì thì bảo "chẳng còn gì để nói". Hay là trong lúc tôi đi mua điều khiển đã có chuyện gì xảy ra? Bạn gái cũ đến chơi nhà ư? Trên mạng đã có nhiều người gặp phải tình cảnh này, họ chia sẻ rằng hơn 60% bạn gái cũ đến tận nhà là để đòi ta chịu trách nhiệm với cái bụng bầu của họ...
Khoan đã, mười sáu năm qua tôi chưa hề có một mảnh tình vắt vai, làm sao có "bạn gái cũ bụng bầu" được ="=!
- Thôi không cần nữa, bật phim xem đi! - Cô ấy chép miệng.
Bật thì bật. Tôi tắt hết đèn, kéo rèm cửa lại.
- Làm gì thế? Đây có phải phim con heo đâu mà phải... như này? - Cô ấy đứng dậy, bật đèn.
Nói linh tinh gì vậy chứ, phim con heo? __ ___!
- Cho nó giống rạp chiếu bóng mà - Tôi tắt đèn.
- Ồ - Cô gật gù, tiến về chỗ ghế salon và thả mông xuống - Chỉ tiếc là không có bỏng ngô.
- Hay để tớ đi mua? - Tôi lại bật đèn, ân cần hỏi.
Ánh mắt khinh bỉ kia lại xuất hiện, bắn thẳng vào tôi. Đi mua điều khiển để cô xem phim, bị khinh bỉ. Giờ muốn đi mua bỏng ngô cho cô ăn, vẫn bị khinh bỉ. Tôi đáng khinh thế sao? T3T
- Ngồi xem đi - Cô ấy lờ tôi, dán mắt vào màn hình.
Tôi tắt đèn, xóa bỏ mặc cảm, về chỗ ngồi.
0
Tôi quên mất là trong phim này có cảnh nóng giữa nam chính và nữ chính.
Thật ra, đối với tôi, đây là những giây phút duy nhất đáng xem của bộ phim.
- Tua cảnh này đi nhé? - Tôi hỏi Tú Anh. Đáng xem thì đáng xem thật, nhưng dù sao chúng tôi vẫn còn là những học sinh ngoan hiền, tôi cần thể hiện cho cô ấy thấy rằng tình yêu và tâm hồn của tôi rất trong sáng...
- Xem thì cũng đã xem rồi, giả vờ xấu hổ gì nữa? - Cô ấy rót cốc nước, đưa lên uống một ngụm...
Cửa bỗng nhiên mở toang ra.
Ách, sao mẹ tôi lại về giờ này?
Không khí ám muội từ trong bộ phim len lỏi chui ra ngoài, phủ kín căn phòng tối. Mẹ tôi nhìn tôi ngồi đất, bên cạnh là Tú Anh ngồi salon, lại nhìn lên màn hình tivi thấy đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm.
Mẹ tôi há hốc mồm, lắp bắp:
- Hai đứa... trong phòng khách... kín mít... đồi trụy...!
- Hai đứa... trong phòng khách... kín mít... đồi trụy...!
"Phụt!!". Tú Anh đang uống nước, cũng bị sặc và phun hết lại vào cốc.
Mẹ ơi, mẹ à, đây là Titanic, mẹ với bố vẫn hay xem cùng nhau những hôm cuối tuần mà. Sao lại đồi trụy cơ chứ? o.0''
Tú Anh nhanh nhẹn đặt cốc nước xuống bàn, bật đèn
- Con chào cô. Cô về sớm thế ạ?
- Về muộn hơn thì hai đứa còn làm gì...
=.= Mẹ có thể cho con biết ý của mẹ là gì không?
Cô ấy cười hề hề, chạy tới xách túi cho mẹ tôi:
- Cô vào đi ạ!
Nhìn cử chỉ của cô ấy thật đáng yêu, như kiểu người nhà đang niềm nở tiếp đón khách phương xa (mẹ tôi) vậy. Cô đưa mẹ vào nhà, dìu mẹ ngồi xuống ghế, còn hai tay lễ phép đưa cốc nước cho mẹ uống... Đây có thể coi là hình tượng người con dâu mẫu mực, người vợ hiền đảm đang không nhỉ?
Ơ nhưng mà, cốc nước kia, là cái cốc cô vừa phun vào mà?
Tú Anh tí tởn đấm lưng bóp vai cho mẹ tôi; cơ mặt mẹ đã dãn ra, có phần thoải mái. Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn được bóp...
- Đừng có định giở ngón xoa bóp này ra để làm cô bỏ qua... A, đúng chỗ đó! - Mẹ tôi một mình hưởng thụ, không để ý tới thằng con ngoan ngoãn là tôi đây đang ngồi bệt đất, ngước nhìn đáng thương.
- Ờm, nãy cô nghe thấy con bảo gì mà "xem thì cũng xem rồi"... Thế, "xem" đến chỗ nào rồi? - Mẹ tôi làm mặt gian, vừa hỏi Tú Anh vừa liếc tôi.
- Hả... Con xem hết rồi ạ?! - Cô nhướn mày khó hiểu, đưa mắt dò hỏi tôi. Chịu, tôi cũng có biết mẹ tôi có ý gì đâu =="
- Ế? - Mẹ tôi giật nẩy lên, làm hai tôi giật mình; xong lại ngồi yên, vỗ vai ra hiệu cho Tú Anh bóp tiếp.
- Minh, còn con thì sao? Thằng ngố này, xem được những chỗ nào rồi? - Mẹ tôi nhăn mày.
Rõ ràng là có ẩn ý gì đó, mờ ám lắm!
- Con? Cũng xem hết, từ đầu đến cuối rồi...
Mẹ tôi lắc đầu ngao ngán:
- Ngày xưa học hết lớp Mười hai bố mẹ mới dám... Thế mà hai đứa, bây giờ lớp Mười một, đã... Thật là!
Hả, hồi bố mẹ học lớp Mười hai đã có Titanic để mà xem rồi sao?
- Thôi vậy, Tú Anh làm con dâu mình cũng yên tâm. - Mẹ tôi vỗ nhẹ lên tay cô ấy - Con cố đợi thằng Minh nhà cô hai mươi tuổi rồi cô cho cưới.
Mặt Tú Anh nghệt ra: - Cưới... cái gì cơ ạ?
- Sao, con không thích thằng Minh nhà cô à? - Mẹ tôi quay phắt người lại - Con đã xem hết rồi con gì? Có chỗ nào không ổn?
- Dạ? - Cô ấy ngơ ngác - Xem hết... chạy rất ổn, không xước, rất mượt...
Đương nhiên là mượt rồi! Cái đĩa phim này tôi đã phải tốn hơn năm mươi nghìn để mua mà!
Mẹ tôi nh