khuôn mặt tỏ ra rất lo lắng.
Hôm qua, bố tôi gọi điện về nhà, nói rằng ông tôi bị bệnh tim, nằm mê man đã nhiều ngày, vừa tỉnh lại thì yêu cầu được gặp mặt tôi lần cuối cùng.
Đối với ông là lần cuối, còn đối với tôi, đây có thể mới là lần đầu. Từ bé đến giờ, người ông duy nhất mà tôi biết là ông ngoại (đương nhiên là ngoại trừ các ông lão hàng xóm). Có đôi lúc khi còn nhỏ, tôi đã nghĩ rằng bố tôi là "trẻ mồ côi cha" và tôi là "trẻ mồ côi ông"...
Vậy nên, cảm tình với người ông này, quả thực không có!
Nhưng nhìn mẹ cứ đứng ngồi không yên, thất thiểu sầu lo, làm đứa con tôi cũng đến sốt hết cả ruột gan lên.
A, có tin nhắn. "Sao không đi học thế?"
Tôi như đang bị muỗi đốt lại được gãi đúng chỗ ngứa, vui vẻ nghĩ tới bộ dạng lo lắng, băn khoăn của Tú Anh. Mới sáng ra mà cô ấy đã nghĩ tới tôi rồi, đúng là một cô gái tốt ^^!
"Bị đau tim giai đoạn cuối". Tôi hí hửng nhắn tin.
Cái này hoàn toàn đúng, không có bịa đặt nha, chỉ là không nêu rõ chủ ngữ thôi ^o^
"Đừng đùa chứ! Đang ở đâu thế?"
"Sang Hàn Quốc". Bây giờ là 8h30, đang trong giờ học, vậy mà cô dám to gan sử dụng điện thoại. Chắc hẳn nhớ tôi lắm đây!
"Hàn Quốc? Làm gì?" Cô nhắn lại rất nhanh.
"Dưỡng bệnh". Tôi thấy rất hài lòng về trò đùa của mình. Liệu cô ấy có lo sốt vó lên không nhỉ?
Tôi ngồi cười một mình (rất bệnh hoạn), mẹ quay sang, giật điện thoại của tôi, tắt nguồn. Tôi ngơ ngác nhìn cái điện thoại trong tay mẹ, có chút ai oán. Đã chia cách đôi tôi, nay còn cướp mất phương tiện liên lạc nữa T3T
- Mẹ...
- Máy bay cất cánh rồi! - Mẹ cau có nhìn tôi
Thôi, nhịn đi =_=
Phòng bệnh sáng trắng và sang trọng. Có một ông già hói đầu đang nằm ngủ trên chiếc giường to đùng, nhịp thở đều đặn, nhẹ nhàng. Bố tôi đang ngồi trên salon, đọc tài liệu, khuôn mặt rất căng thẳng.
99% ông lão kia là ông nội của tôi.
- Bố - Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng, đóng cửa lại. Để mẹ chờ ở ngoài, bởi tôi nghĩ tinh thần của người phụ nữ đó không ổn định, những chuyện liên quan đến sống chết này không nên để mẹ bận lòng (tôi vĩ đại quá)
- Minh à, đến nhanh vậy? - Bố ngước đầu lên, đặt đống giấy tờ xuống bàn. Tôi liếc nhanh qua dòng chữ to dùng: HỒ SƠ BỆNH ÁN. Bố đang xem xét bệnh án của ông.
- Vâng - Tôi quay người bước về phía giường bệnh - Ông thế nào rồi ạ?
Bây giờ thì tôi mới thấy rõ cả khuôn mặt của ông. Thật sự là hói, đến lông mày cũng rất thưa, nhìn ông và bố chẳng có điểm gì giống nhau cả. Nếu các bạn có đọc "Ô long viện", thì tôi xin dám khẳng định một điều rằng họ đã xây dựng hình tượng đại sư phụ từ người ông nội này của tôi.
Mắt ông nhắm nghiền, đôi mi thỉnh thoảng lay động khẽ, nhìn ông thật hiền, thật... đáng yêu. Hình ảnh ông nằm trong phòng bệnh sáng choan làm tôi nhớ đến Tú Anh. Mới hôm kia thôi, cô ấy cũng phải vào bệnh viện vì ăn phải thịt thiu của hàng bánh mì ven đường, bị lão bác sĩ côn đồ tiêm thuốc mê. Cô ấy ngủ rất say, hàng mi xinh đẹp cứ đôi lúc lại lay động, hơi thở đều đều; tuy là đang ngủ nhưng hai gò má vẫn vô thức ửng hồng lên, trong sáng hệt như một đứa trẻ...
Tôi đúng là đứa cháu hư, ông nằm bệnh ra đó mà còn tơ tưởng tới bạn gái T3T.
- Ông ấy hả? - Bố tiến lại gần, khoác vai tôi - Chắc khó mà sống được lâu nữa.
Hơi kì lạ, tôi có cảm giác bố tôi không quan tâm lắm tới bệnh tình của ông tôi.
Bố tôi... bất hiếu?
- Không thể cứu vãn sao ạ?
- Bác sĩ nói ông ta ủ bệnh lâu quá, không chịu trị bệnh dứt điểm, giờ thì vô phương cứu chữa - Bố nói, không chút âm điệu lo lắng. Còn gọi ông nội là "ông ta"?
Trước giờ bố đối với ai cũng rất tốt, mẹ bảo chính vì bố "thảo tính" nên mới yêu bố. Tôi cũng chưa bao giờ thấy bố vô tâm với thứ gì. Kể cả con vật, con Béo ý, hôm tôi bế nó về nhà, nó nhắm giầy của bố mà tè bậy; thế mà ngoài việc đá nó một phát ra, bố tôi chẳng có hành động nào khác tỏ ra bực tức cả (nếu phải tôi, tôi... cắt >"<). Năm nào cũng đi từ thiện, đóng tiền vào quĩ "Nối vòng tay lớn"; ra đường cứ gặp ăn xin là ân cần thăm hỏi, giúp đỡ chút ít... Đối với người không máu mủ thân thích mà còn tốt như vậy, không hiểu tại sao lại tỏ ra bàng quan, vô tâm trước sự sống chết của người đã sinh ra mình vậy chứ?
Chắc hẳn ông nội đã làm gì đó khiến bố tôi căm ghét?
- Vậy, ông muốn gặp con có chuyện gì? - Tôi kéo chiếc ghế gần đó, ngồi xuống bên giường.
- Ông muốn đào tạo con - Bố nhún vai, xem đồng hồ.
- Đào tạo gì ạ?
- Đào tạo để trở thành người thừa kế - Bố nhìn ra phía cửa, có vẻ đang đợi một cái gì đó thì phải.
Người thừa kế? Nghe xa vời quá. Kể ra thì tôi - thật sự - chẳng hề biết nghề nghiệp của bố tôi là gì. Một tháng đi làm khoảng mười ngày, đi liền một mạch, cứ về nhà lại thấy bảo có lương, dăm mười triệu gì đó. Nhiều khi viết sơ yếu lí lịch, tôi hỏi bố ghi nghề nghiệp thế nào, bố chỉ bảo điền vào là "công nhân"... Không biết có phải bố làm việc cho công ty của ông không?
À, vậy thì đúng rồi, do ông nội bắt bố phải làm anh công nhân quèn trong công ty nên bố mới ghét ông đây mà!
Thừa kế, vậy tôi sẽ thành cấp trên của bố tôi?
- Khoan đã, ông yếu thế này, sao có thể đào tạo? - Tôi giả định mọi sự đúng như tôi đã suy diễn. Nếu như thế, với sức khỏe này của ông, phải chăng việc "đào tạo" là không thể?
Tôi nhìn ông, băn khoăn.
- Ai bảo với con...
Bố nói được nửa câu, cửa bỗng mở toang ra.
- Ôi - một cô gái tóc ngắn, nhìn có nét rất giống những cô gái Hàn Quốc trên tivi, gập người thở hổn hển - Cám ơn... cám ơn chú!
Cô gái này vào phòng ông tôi làm gì nhỉ? Quá lắm thì, ôi trời, đừng nói đây là bồ nhí của ông! Có khi đây mới chính là lí do bố tôi ghét ông? Ông đã già hói trơ hói trụi cả cái đầu rồi, còn cô gái này, lớn nhất cũng chỉ bằng tuổi tôi!
Mà trông cô ấy khá quen... Giống như là...
- Không có gì đâu cháu, chú cũng rảnh mà - Bố vỗ vai tôi - Đây là Ju