Polly po-cket
9xGiaiTri.Mobie.In
Thế Giới Giải Trí Di Động Miễn Phí
HOMESMS KUTEWAP TRUYỆN
Cài đặt Opera Mini 7.0 để truy cập wap nhanh và Tiết Kiệm kb nhé!
Tải Game Avatar Online 210 - Thế Giới Diệu Kỳ Trong Mơ
Chiến Thần Mobile Online - Phiên Bản Thần Vương Phục Sinh
Mobi Army 220 - Gunny Mobile Bắn Súng Đình Đám Nhất 2013
Tải Game Ninja School - Trường Học Ninja Online
Khí Phách Anh Hùng 145 - Game Mobile Thể Hiện Hào Khí Dân Tộc
Tải Iwin Online Phiên Bản HD Mới Nhất. Game Đánh Bài Cực Đỉnh
Trang Chủ » Đọc Truyện » Truyện Hay
↓↓ [Truyện Hay] Truyện Hài Tình Cảm, Trò Chơi Tình Tỏ

t nhớ tôi, thử hỏi làm sao tôi có thể giữ câu nói đó ở trong đầu mà “thăm ông” bên Hàn Quốc được. Mẹ à, con chỉ nói dối vì mục đích cao cả thôi!

Thời tiết nắng nóng quá, càng về trưa càng nắng dữ dội. Mới cuối tháng ba mà đã nắng khủng khiếp thế này rồi, biến đổi khí hậu quả là nguy hiểm.

11h35 và cô ấy kia rồi! Dáng người nhỏ nhắn đang lê từng bước trên đường, khuôn mặt cúi gằm xuống để tránh những tia nóng nực từ trên cao rọi xuống. Da cô ấy khá trắng, cô ấy cũng tự hào về làn da của mình lắm, luôn cố bảo vệ nó. Áo sơ mi đóng kín các cúc, đôi bàn tay bé nhỏ đưa lên trán để che chắn cho khuôn mặt. Mồ hôi ướt ướt những lọn tóc mai, mái tóc ngắn cũng bị cái nắng làm cho đến mệt mỏi, không còn sức để phấp phới bay khi có ngọn gió nhỏ thổi qua.

Cô ấy lại quên không đội mũ kìa! Tôi đã nói với cô ấy bao lần rồi mà cô ấy không bao giờ chịu nghe, cứ để sẵn một cái mũ trong cặp thì có mất gì đâu cơ chứ!

Tú Anh ngẩng đầu lên, môi cô ấy có phần nhợt nhạt, hai má cũng hồng hồng rất khác lạ. Cô ấy nhìn thấy tôi, trước hết là mở to mắt ngạc nhiên, rồi hớn hở chạy nhanh về phía tôi, cười hỏi:

- Cậu về rồi à?

Hầy, sao bao nhiêu ngày mong nhớ, đây chính là câu tôi muốn nghe nhất của cô ấy đấy! Nghe thật là tình cảm biết bao; nhưng nếu thay từ “cậu” bằng “chồng” thì sẽ hay hơn nhỉ?

- Ừm – Tôi gật đầu, đưa tay kéo cặp của cô ấy – Đưa tớ cầm cho. Mở cửa đi!

Cô ấy vui vẻ đưa cặp cho tôi, lấy chìa khóa mở cửa. Bộ dạng của cô ấy rất đáng yêu >v<’’

Tôi cùng cô ấy ngồi trong phòng khách nói chuyện. Chủ yếu là cô ấy nói, tôi nghe. Cô ấy giống như là trút bầu tâm sự vậy, nói vô cùng nhiều. Đầu tiên là chuyện tôi không đi học nên cô ấy phải ngồi một mình “chán ngắt”, bị thu điện thoại (hóa ra đây là lí do cô ấy không gọi điện cho tôi T3T), lại còn đội mưa về nhà, ướt hết. Rồi đến chuyện hình như có người nói xấu cô ấy, khiến cô ấy hắt xì liên tục, cả ho nữa; cô ấy còn hỏi tôi là “có thật vừa nấc vừa ho vừa hắt xì thì phổi bị nổ không”, chẳng hiểu sao cô ấy lại có suy nghĩ đó =”=. Đến hôm qua thì cô bị dở hơi, Béo nghịch điện thoại của cô ấy, nói chung là sự tình rất nhí nhố, việc cô ấy gọi cho tôi hôm qua cũng chỉ là sơ ý... Cô ấy vậy mà tôi lại thấy thật đáng yêu, không hề giống cái kiểu nói “nguy hiểm” của cô Phương hay lão Hoàng Quân một chút nào.

Nhưng mà giọng cô ấy nghe không bình thường, nói hay bị hụt hơi. Mắt cô ấy cũng hơi đỏ, khuôn mặt nhợt nhạt.

- Cậu thấy thế nào? – Cô ấy lay lay người tôi, giơ ra một tấm hình chibi nguệch ngoạc, chắc hẳn là tác phẩm của cô ấy, mắt chớp chớp.

- Đẹp đấy! – Tôi chăm chú nhìn vào bức hình; tuy không thực sự thấy cô ấy có khiếu hội họa, nhưng dù sao cũng có cố gắng, các cụ cũng bảo “vẽ hay không bằng hay vẽ” đó thôi. Vả lại hình vẽ của cô ấy cũng rất ngộ nghĩnh, chẳng có ai có thể vẽ bé gái nhìn giống con gián như cô ấy đâu.

Cô ấy vui vẻ vênh mặt lên, nói là chỉ có những người có con mắt thẩm mĩ (tôi á o.0’) mới nhận ra được nét đẹp tiềm ẩn trong tranh cô ấy. Cô còn chu miệng lên chê cái Phượng, cái Hạnh, cái Lan là những kẻ không biết thưởng thức nghệ thuật...
- Này, cậu bị ốm à? – Tôi không khỏi băn khoăn khi nhìn vào cái khuôn mặt đang đỏ ửng lên rất bất thường kia. Đưa tay lên sờ trán cô ấy, ặc, hơi bị nóng rồi đấy!

- Tại vừa đi ngoài nắng thôi mà! – Cô ấy cười mỉm, hai mắt híp lại.

- Cậu nói hôm trước đội mưa về còn gì? Hôm nay còn đội cả nắng, ốm là chắc rồi!

- Tớ thấy khỏe mà! – Cô ấy vung tay lên làm động tác lực sĩ.

- Khỏe gì chứ, trán nóng vậy! Lên phòng nằm nghỉ đi, à lấy đá chườm vào, mà phải ăn cháo nữa!
Tôi nhăn mày nhìn cô ấy, khiến cô ấy tròn mắt, sau đó lại cười tủm tỉm “ờ” một tiếng rồi vào bếp lấy đá, chạy lên phòng. Trước khi lên còn quay lại cười rất xinh với tôi: - Cậu mua cháo cho tớ nhé?

Tôi căng thẳng gật đầu một cái.

Tự nhiên thấy mình vĩ đại quá, mình đang chăm lo cho một người ốm cơ đấy!

Mua cháo thì đơn giản thôi; hàng cháo khá xa, tôi đã cố gắng để đi nhanh hết mức có thể, sợ cháo bị nguội mà. Nhưng mà với cái nắng như thiêu đốt này, bát cháo của tôi chắc chẳng có cơ hội để mà nguội, có khi còn sôi sùng sục lên ý chứ!

Bê bát cháo thơm phức lên phòng Tú Anh, trong lòng tôi có một nỗi rạo rực khó tả. Là do chuẩn bị bước vào phòng con gái (lần đầu tiên trong đời), hay chỉ đơn giản là bát cháo này thật sự nhìn rất ngon (tôi lại đang hơi đói)?

Cửa chỉ được khép hờ, chắc cô ấy để sẵn thế cho tôi. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy được cô ấy đang nằm trên giường, đắp một cái chăn mỏng, hai mắt đang lấp lánh nhìn lên trần nhà, khóe miệng thi thoảng lại vạch ra một vệt cười rất đáng yêu. Có cái gì mà cô ấy vui thế, ốm yếu bệnh tật mà còn cười được?!

Tôi đẩy cửa đi vào, cô ấy cũng vội vàng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo. Giờ mới để ý, cô ấy đã thay bộ quần áo ngủ, nhìn nó cũng hao hao bộ Hello Kitty mẹ chuẩn bị cho tôi hôm trước, trông cô ấy như một đứa trẻ ý!

- Ăn cháo đi này! – Tôi ngó lơ đi chỗ khác, cơ bản là không dám nhìn thẳng vào cô ấy =”=

Cô đỡ bát cháo từ tay tôi, lại mỉm cười. Cười mãi thế >”
Trong lúc Tú Anh ăn cháo, tôi tiện thể ngó quanh căn phòng. Ờm, đúng là đồ con gái, phòng gì mà toàn gấu với búp bê thế này! Trên tường còn dán đầy ảnh của con mèo Béo, từ lúc nó còn là “siêu mẫu mèo” đến khi nó trở thành một bà cô mèo béo ú. Bàn học thì có được mấy quyển vở quyển sách, cô chẳng chăm chỉ học tập gì cả _ __! Phòng này có vẻ thiếu thiếu một cái gì đó, tôi thấy nó còn khá trống vắng, nếu như có mấy tấm ảnh của tôi dán lên thì chắc sẽ đẹp hơn...

- Này, xong rồi. Đem rửa đi, mang nước lên đây nữa. – Cô ấy đạp nhẹ vào người tôi, giơ cái bát cháo đã hết nhẵn lên.

Tôi được nâng cấp từ tài xế lên người giúp việc =.=’’. Đón cái bát từ tay cô ấy, ngoan ngoãn xuống dưới rót cho cô một cốc nước, lại bê lên.
Trang: <<1 ... 1718192021 ... 42>>
Chia sẽ bài viết này lên Facebook Twitter Google+
↓↓ Cùng Chuyên Mục
 [Truyện Hay] Truyện Hài Tình Cảm, Trò Chơi Tình Tỏ
- 2013-06-22 / 08:12:10
 [Truyện Teen Cực Hay] Tao Biết Rồi - Tao Yêu Mày (Full)
- 2013-05-26 / 02:48:02
 Truyện Hay - Vì Đó Là Em
- 2013-04-17 / 04:52:43
 Truyện Hay - Bản Chất Của Hot Girl (Full)
- 2013-04-08 / 04:31:46
 Anh Là Cái Thá Gì? Anh Chỉ Là Đồ Chơi Của Tôi Thôi!!!!
- 2013-03-30 / 12:04:17
12»
Bài Viết Ngẫu Nhiên