i mới về Việt Nam có một ngày =”=. Từ đầu đến cuối ông luôn tỏ ra hăng hái, tươi tán, thực sự là một nét “nguy kịch” cũng không có. Ca ngợi tôi hồi lâu, rồi ông sai bố đi làm thủ tục xuất viện, khẩn trương di chuyển mông ra khỏi giường và rất nhanh chóng lôi cái vali nhỏ dưới gầm giường ra, lấy một bộ quần áo rộng rãi, đi vào phòng tắm. Nhìn cái mặt nhăn nhéo nhưng luôn rạng ngời, hớn hở của ông, tôi tự thấy mình thật cao cả, thật vĩ đại; vì tôi đã hi sinh cả hạnh phúc cá nhân để đến đây cho ông có “tinh thần xuất viện” mà...
Dù vậy, tôi vẫn rất tiếc, cực kì tiếc, vô cùng tiếc cái “hạnh phúc cá nhân” của mình T3T.
Về đến nhà, thấy tên Hoàng Quân ngồi chềnh ềnh xem tivi. Nghề ca sĩ rảnh rỗi thế sao?
- Ông lại đã về rồi? – Hắn chẳng buồn rời mắt khỏi màn hình tivi, hỏi.
Ông nhíu mày, “ờ” một tiếng rồi bảo tôi đi kiếm thứ gì mà ăn, còn ông thì lôi hắn lên phòng làm việc. Đúng là tôi đang đói ~~’’
Tay cầm cái sandwich thịt nguội, tôi ung dung bước lên phòng. Ăn ít thế này thôi, ăn nhiều chút nữa lại không ăn được cơm ^o^. Hai bà chị Ka và Kha mặc dù có hơi bất thường, nhưng nấu cơm thì thật sự là cao thủ, món nào ra món đấy, so với mẹ tôi nấu thì đúng là một trời một vực.
Bước ngang qua phòng ông, ngó vào một chút. Ông và hắn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, gật gù với nhau.
- Đơn giản vậy thôi. Nhân cơ hội này, cháu giúp ông nhé?
- Ừm, hơi ác, nhưng đành vậy thôi...
Họ chỉ đang bàn tính kế hoạch hay chiến lược kinh doanh gì gì thôi, người trẻ tuổi như tôi có lẽ chẳng cần biết. Thế rồi tôi bước lên phòng, hân hoan nghĩ tới bữa trưa ngon lành...
Dùng bữa xong, cái bụng tôi căng lên vì no, tâm trạng cũng rất thư thái và thoải mái, đặc biệt còn sung sướng hơn khi có dòng chữ nhảy nhót trên màn hình điện thoại:
“Tú Anh is calling...”
C11-3
“Tú Anh is calling...”
Cô ấy gọi, đã nhớ tôi rồi sao ^O^?
“Sao hôm nay cậu vẫn chưa đi học?” Giọng nói nghe như trách cứ, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy rất ngọt ngào.
- Tớ đang ở Hàn thăm ông.
“Lại sang đó? Bao giờ mới về?”
- Chắc đến hết tuần mất. Sao, nhớ tớ à?
“Nhớ cái gì mà nhớ! Chỉ gọi để 4^#@!%&...”.
Cô ấy tuôn ra một tràng qua điện thoại, chỉ chịu ngừng lại khi tôi nhắc nhở cô rằng việc gọi điện ra nước ngoài rất tốn kém. Tú Anh bảo là bố cô ấy giành được một chuyến du lịch trọn gói ba ngày hai đêm tới khu resort mới mở trên Sapa. Chuyến đi của gia đình cô ấy sẽ không tổn thất bất kì một loại phí nào, kể cả mua đồ lưu niệm cũng không phải trả tiền, bởi gói du lịch đó tên là “Sapa 100% free”. Giọng cô trong điện thoại rất háo hức; cô ấy nói đây là lần đầu tiên cô đi tàu hỏa, lại là loại tàu hỏa năm sao chất lượng quốc tế - hiện đại nhất – mà Việt Nam mới nhập về. Qua giọng nói, tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đáng yêu đang biểu hiện sự vui sướng của cô ấy. Thể nào cái mắt cũng sẽ to tròn, long lanh mơ mộng, cái môi hơi chu chu ra, cái má hồng hồng... cho mà xem.
Tôi tự thấy hài lòng. Tại sao ư? Bởi vì cái chuyện đi du lịch với gia đình là cái chuyện rất ư là riêng tư, cô lại đem nó kể cho tôi nghe, tức là cô coi trọng tôi. Hay cũng có thể coi đấy giống như việc vợ ngoan vợ thảo đi đâu cũng phải báo cáo một câu cho chồng biết vậy ^^.
Bữa tối, ông nội dẫn về một vị khách. Ông thật là khó hiểu, rõ ràng biết bệnh tình của mình rất “biến thái”, thế mà không chịu nằm im ở nhà tĩnh dưỡng, cả buổi chiều đi ra ngoài, không bảo với ai cả. Chắc là ông đến công ty; tham công tiếc việc mới là cốt lõi sinh ra bệnh ấy chứ. Lại còn mang khách về nhà nữa, đồng nghiệp à, hay là đối tác? Có lẽ không phải, cô gái ấy nhìn còn quá trẻ...
- Đây là Jane, đứa cháu gái ông ưng ý nhất – Ông vỗ vai tôi, giơ tay chỉ vào cô gái – Vừa tài lại vừa đẹp.
Jane mỉm cười, bắt tay tôi: - Hi!
Xinh thật, mọi đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo. Lông mi dài đi cũng đôi mắt to và sáng; chỉ cần cười nhẹ thôi là đôi mắt kia đã biến hóa thành một đường cong xinh xắn. Nốt ruồi nhỏ chấm nhẹ dưới đuôi mắt trái – đây gọi là nốt ruồi thích khóc thì phải – không những không làm mất đi nét đẹp của đôi mắt, ngược lại còn đem đến cho người đối diện cảm giác cô thật hiền lành. Môi hơi mỏng, ẩn dưới một lớp son màu hồng nhạt, trông càng mỏng manh hơn. Tóc dài màu nâu đỏ, nhưng lọn tóc xoăn nhẹ, được buộc lên gọn gàng bằng một chiếc nơ màu trắng to bản. Nếu cô ấy không mỉm cười, và không chủ động bắt tay tôi, chắc hẳn tôi sẽ nghĩ đây là một con búp bê xinh đẹp chỉ được trưng bày trong những viện bảo tàng thôi.
Bởi thật sự rất xinh đẹp!
Tú Anh chắc chỉ bằng được một nửa cái “sắc” của Jane. Nhưng bù lại, Tú Anh của tôi cực kì đáng yêu, thế là đã đủ lắm rồi ^o^~.
Jane là người Mĩ gốc Việt, cô ấy cũng mười sáu, bằng tuổi tôi. Ông gọi cô là cháu gái, nhưng thực ra hai người chẳng có máu mủ gì cả. Trong một lần theo mẹ về Việt Nam, Jane đã gặp ông, còn cứu ông nữa. Khi đó, họ ở cùng một khách sạn; Jane và ông “chí lớn gặp nhau” đều lén người nhà ra đoạn rừng nhỏ sau khách sạn hóng gió. Chẳng may ông bị rắn độc cắn, đúng lúc Jane đi qua; thế là cô bé Jane dũng cảm cầm cành củi khô dưới đất, đuổi con rắn rồi chạy về khách sạn gọi người tới giúp. Ông cảm kích Jane lắm, khăng khăng nhận Jane làm cháu nuôi; bố mẹ Jane thấy ông yêu quí con gái mình vậy nên đành đồng ý (hoặc có lẽ do ông nói sẽ chi trả toàn bộ tiền nuôi dưỡng Jane). Bây giờ thì Jane đang học ở một trường quốc tế tại Hàn Quốc, vừa học vừa song song giúp ông giải quyết vài vấn đề trong công ty; theo ông nói thì, Jane là “một con bé dễ thương có đầu óc chiến lược”.
Chẳng hiểu tôi có đầu óc gì nhở? Tú Anh hay nói tôi là hâm, nhảm nhí,... Híc, chắc đầu óc của tôi không thể đem ra so sánh với Jane rồi T3T.
Tôi và Jane nói chuyện rất “hợp gu”. Ai mà nghĩ được một cô gái duyên dáng xinh đẹp như Jane lại cũng thích xem bóng đá, thích R.M, thích PES... chứ? Jane không ham thích các thể loại phim