Old school Easter eggs.
9xGiaiTri.Mobie.In
Thế Giới Giải Trí Di Động Miễn Phí
HOMESMS KUTEWAP TRUYỆN
Cài đặt Opera Mini 7.0 để truy cập wap nhanh và Tiết Kiệm kb nhé!
Tải Game Avatar Online 210 - Thế Giới Diệu Kỳ Trong Mơ
Chiến Thần Mobile Online - Phiên Bản Thần Vương Phục Sinh
Mobi Army 220 - Gunny Mobile Bắn Súng Đình Đám Nhất 2013
Tải Game Ninja School - Trường Học Ninja Online
Khí Phách Anh Hùng 145 - Game Mobile Thể Hiện Hào Khí Dân Tộc
Tải Iwin Online Phiên Bản HD Mới Nhất. Game Đánh Bài Cực Đỉnh
Trang Chủ » Đọc Truyện » Truyện Hay
↓↓ [Truyện Hay] Truyện Hài Tình Cảm, Trò Chơi Tình Tỏ

tình cảm mùi mẫn, sướt mướt, giống tôi. Cô ấy cũng đồng ý với tôi rằng trong hơn một trăm tám mươi phút phim Titanic, thì chỉ có khoảng năm phút đáng để xem một cách chăm chú. Tôi thích cái cách mà cô ấy nói về thực trạng cuộc sống hào nhoáng mà hời hợt ở Mỹ, cũng như thấy hứng thú với ước mơ xây dựng lên một khu resort thiên đường cho vùng đất Tây Nguyên – quê mẹ của cô ấy. Những câu chuyện mà Jane kể rất hay, rất lôi cuốn và ý nghĩa, làm cho tôi phải thầm thán phục. Cô ấy cũng lắng nghe những mẩu chuyện rời rạc và nhảm nhí của tôi, về cái gia đình bất thường, về những sự cố xấu hổ, về người bạn gái đáng yêu... Cô ấy cứ ồ lên ồ xuống, thích thú khen tôi có một cuộc sống “nhiều màu sắc”, lại còn mong muốn được gặp mặt “cô bạn gái thú vị” của tôi nữa.

Jane là người đầu tiên nghe tôi nói mà không hề buông một câu nhận xét là “bị hâm”, “dở hơi” hay bất kì các chứng bệnh về thần kinh khác.

Người bạn tốt như này, sao không cho tôi gặp sớm hơn một chút chứ T.T? Có biết cuộc sống mười sáu năm qua của tôi tủi nhục thế nào không hả?


Ông thấy tôi và Jane “tâm đầu ý hợp”, chuyện trò rôm rả cả một góc nhà thì tỏ ra rất hài lòng. Cháu là người hài lòng mới đúng, ông không liên quan hài lòng cái gì?

Mẹ tôi không vui, chả hiểu tại sao, cuối cùng thằng con trai “mẹ yêu nhất” đã có được một người bạn tâm giao khó kiếm; vậy vì lí nào mẹ lại không có một chút vui mừng? Đừng bảo mẹ vẫn oán con vụ dọn nhà xác, lỗi là do ông mà _ __!

Bố như cảm nhận được luồng khí hắc ám tỏa ra ngút trời trên đầu mẹ, liền thủ thỉ vào tai người điều gì đó, khiến người trợn tròn mắt, mặt đang đen thui hóa đỏ hồng; rồi hai bạn già đó dắt díu nhau lên phòng, từ đấy không còn ló mặt xuống nữa. Bố tôi giỏi thật.

Có một người biểu hiện không bình thường nhất, đó là Hoàng Quân. Lúc ăn cơm thì hắn vui vẻ, vừa ăn vừa cười, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên đảo mắt nhìn mọi người một lượt rồi vùi đầu vào ăn tiếp; lại cười, lại nhìn, rồi lại ăn =”=... Đấy, rõ ràng là khi nãy vừa mới cười điên như địa chủ được mùa bắp cải, thế mà bây giờ, khi tôi đang nói chuyện hào hứng với Jane, hắn lại tỏ ra bực dọc, khó chịu, còn lườm lườm tôi nữa. Đúng là cái loại cả ngày ở nhà, dửng mỡ, không có việc gì làm nên thành ra “nhàn cư vi bất thường” đây mà.
Gần chín giờ tối, Jane xin phép về nhà. Tôi năng động tẩu lên phòng thật nhanh; không nên ở lại quá lâu với người có vấn đề về tâm sinh lí...


Ngày... tháng... năm...
Haiz, đóng xong vali, mệt quá đi ~.~ Chỉ là du lịch thôi mà mẹ làm như là chuyển cả nhà đi không bằng ý. Khách sạn của người ta có giường có đệm hẳn hoi, mẹ mang cả chiếu đi làm gì chứ =.=!
Dở hơi thế nào lại gọi cho Minh, khoe mình sắp sửa được đi Sapa này nọ. Chẳng hiểu đầu óc mình bị làm sao nữa; Hiền thì bảo đó là do “tâm lí gái đã có chồng”, bạn ấy vừa nói vừa bonus thêm cho một tràng cười rất khả ố, đến sợ _ __!
Minh lại bay sang Hàn Quốc, haiz, mới về có một hôm mà đã...
Không đem Béo đi cùng được, đành mang sang gửi bác Lan. Mai đi rồi nên cũng không phải đến trường, không phải học tiết Sử của bác ấy. Kể ra có người nhà làm giáo viên ở trường cũng chẳng hay ho tẹo nào, toàn bị soi mói không T,T.
Ôi, mong là bác ấy không biến Béo của mình thành “lịch sử” khi mình quay lại (nhìn tướng bác ấy dễ làm thịt mèo lắm T3T).
TÁM GIỜ NGÀY MAI, ĐỢI TAO NHÉ ĐOÀN TÀU NĂM SAO ƠI ^O^~.



Cả buổi sáng của tôi trôi qua thanh bình trong phòng làm việc của ông. Bật nhạc, nằm dài ra ghế đọc truyện, trên đời thử hỏi còn có gì có thể sung sướng hơn thế?

Đã là cuốn truyện thứ năm rồi, “Doraemon bóng chày” hay quá!

Hoàng Quân đang ngồi trước máy tính, chăm chú đọc đọc cái gì đó. Hắn ho một tiếng dữ dội, khiến tôi giật mình, quay lại nhìn. Vẻ mặt hắn có phần căng thẳng, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, hai con ngươi đen láy đảo qua đảo lại rất nhanh, lông mày dần dần nhíu lại. Có chuyện gì nghiêm trọng khiến hắn biểu hiện như vậy nhỉ?

Tôi đặt quyển truyện xuống bàn, bật dậy bước về chỗ hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi, mím chặt môi lại. Thái độ của hắn có chút không ổn lắm; tôi hơi lo lắng, cúi đầu ngó vào màn hình vi tính.

Không phải chứ...


C12-1


Không phải chứ...

“Đoàn tàu hiện đại nhất Việt Nam bỗng dưng phát cháy: Chuyến tàu tử thần”.

Tôi lướt mắt thật nhanh qua những dòng tin liên tiếp trong bài báo. Tàu năm sao do Việt Nam nhập vào và lắp ráp, lần đầu đưa vào du lịch, chạy tuyến Hà Nội – Sapa, chở hành khách may mắn nhận được gói “Sapa 100% free”; nhiều người chết ngay tại chỗ, vài người khác kịp nhảy ra khỏi con tàu bốc cháy thì cũng bị thương nặng, chết sau đó chỉ vài phút... Kéo xuống một chút là hàng loạt những bức ảnh, những xác người nằm la liệt bên cạnh đường ray. Tôi bỗng thấy mí mắt giật giật khi bắt gặp một dáng vẻ quen thuộc trong đám người ấy. Cái đầm trắng với nơ xanh ở ngực trái, cái màu trắng tinh khôi tuy đã nhem nhuốc do bụi và bùn đất, nhưng vẫn đủ để tôi khẳng định đó chính là cái đầm Tú Anh đã mặc hôm chủ nhật tuần trước. Cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc ngắn rối bời, hai mắt nhắm nghiền...

- Em xem... đây có thể là con bé không? – Hoàng Quân zoom lớn bức ảnh, khẽ khàng kéo áo tôi và hỏi.

- Chết... sao? – Lời nói của tôi trở nên cứng ngắc, có cái gì đó mắc kẹt ở cuống họng, rất khó chịu. Mắt của tôi vẫn không thể rời khỏi hình ảnh ấy, khỏi cái thân thể “đã chết” trên màn hình. Dòng chữ “nạn nhân xấu số” dưới tấm ảnh đè lên trái tim tôi một sự bất lực đến nghẹt thở.

Hoàng Quân bối rối nhìn tôi, tôi đọc được trong mắt hắn một chút hối lỗi, có lẽ hắn thấy việc hắn cho tôi xem bài báo này là có lỗi với tôi. Hai tay hắn đan vào nhau; hắn e dè hỏi:

- Em có sao không vậy?

Trong đầu tôi trống rỗng, đen kịt như màn đêm. Con tim trong phút chốc không hề đập lấy một tiếng. Hình ảnh cô ấy nằm đó, trên mình chỉ toàn vết trầy xước và máu đen; khuôn mặt vốn dĩ vô c
Trang: <<1 ... 2021222324 ... 42>>
Chia sẽ bài viết này lên Facebook Twitter Google+
↓↓ Cùng Chuyên Mục
 [Truyện Hay] Truyện Hài Tình Cảm, Trò Chơi Tình Tỏ
- 2013-06-22 / 08:12:10
 [Truyện Teen Cực Hay] Tao Biết Rồi - Tao Yêu Mày (Full)
- 2013-05-26 / 02:48:02
 Truyện Hay - Vì Đó Là Em
- 2013-04-17 / 04:52:43
 Truyện Hay - Bản Chất Của Hot Girl (Full)
- 2013-04-08 / 04:31:46
 Anh Là Cái Thá Gì? Anh Chỉ Là Đồ Chơi Của Tôi Thôi!!!!
- 2013-03-30 / 12:04:17
12»
Bài Viết Ngẫu Nhiên