The Soda Pop
9xGiaiTri.Mobie.In
Thế Giới Giải Trí Di Động Miễn Phí
HOMESMS KUTEWAP TRUYỆN
Cài đặt Opera Mini 7.0 để truy cập wap nhanh và Tiết Kiệm kb nhé!
Tải Game Avatar Online 210 - Thế Giới Diệu Kỳ Trong Mơ
Chiến Thần Mobile Online - Phiên Bản Thần Vương Phục Sinh
Mobi Army 220 - Gunny Mobile Bắn Súng Đình Đám Nhất 2013
Tải Game Ninja School - Trường Học Ninja Online
Khí Phách Anh Hùng 145 - Game Mobile Thể Hiện Hào Khí Dân Tộc
Tải Iwin Online Phiên Bản HD Mới Nhất. Game Đánh Bài Cực Đỉnh
Trang Chủ » Đọc Truyện » Truyện Hay
↓↓ [Truyện Hay] Truyện Hài Tình Cảm, Trò Chơi Tình Tỏ

Kim. Hằng ngày cứ đúng bảy giờ sáng, tôi bị áp giải đến trước cổng nhà bác Kim để quan sát quá trình buôn bán của cửa hàng bánh nướng bên đường, cuối ngày báo cáo lại cho bác ấy. Tám giờ đến mười hai giờ đến trường học tập chăm chỉ, sau đó lại nhanh chóng lên xe đi tới văn phòng, cùng bác ăn trưa. Cả buổi chiều lẽo đẽo đi theo bác ấy, ngày thường thì đọc tin tức, thăm dò thị trường; những hôm nào gặp khách hàng, tôi cũng góp mặt luôn (may mà các đối tác của bác Kim đều là người nước ngoài). Bác ấy còn dạy tôi đánh giá thị phần, chỉ cho tôi thế nào là cổ phiếu,... Lượng kiến thức bác ấy nhét vào đầu tôi nhiều đến kinh hoàng, khiến tôi chẳng còn sức mà nghĩ đến những chuyện gì khác nữa. Thậm chí đêm về còn mơ thấy giá vàng...

Bác Kim có vẻ rất quí Jane, còn đối với tôi thì lúc nào cũng nghiêm nghị. Tôi mới lơ là ngủ gật một chút mà bác ấy đuổi tôi ra khỏi văn phòng, bắt tôi đi đến tất cả các hàng quán xung quanh và ghi lại giá của tất cả các loại sản phẩm trong các cửa hàng đó. Tôi chỉ bỏ sót một số món hàng nhỏ thôi, bác ấy cũng dò được ra, thế là lại phạt tôi ngồi soạn thảo văn kiện đến tận tối khuya. Từ khi tôi được bác ấy đào tạo, nhân viên của bác ấy nhàn đi trông thấy; photo giấy tờ - tôi làm, pha cà phê – tôi làm, thu rác – tôi làm, thậm chí đưa giấy vào nhà vệ sinh – là tôi làm,... Bác ấy quay tôi như chong chóng, lúc nào đầu óc tôi cũng phải căng ra, sống mà cứ rờn rợn lo sợ nguy hiểm cận kề. Không biết ngày xưa bác Kim đào tạo Jane như thế này không nữa; nhưng tôi thật sự phải bái phục Jane khi cô ấy có thể làm cho một con người đanh thép như bác Kim quí mến mình.

Mẹ tôi khen tôi đẹp trai, tôi rất tin vào điều đó, vậy bác Kim là phụ nữ, tại sao không thấy cảm mến vẻ đẹp trai của tôi nhỉ?

Sau một thời gian theo sát bác Kim để học tập, tôi tự nhận ra mình đã tốt lên rất nhiều, về mọi mặt. Suy nghĩ, tư duy nhanh nhẹn hơn; tôi có thể giải quyết một bài toán kinh tế trong nháy mắt, có thể định hướng chứng khoán sau khi phân tích sự biến động trên thị trường,... Bác Kim khá hài lòng về tôi, hình như thế, vì bác ấy thường ưu ái cho tôi tự thương thảo và kí một vài hợp đồng nhỏ, thay vì cùng đi với tôi như lúc trước. Bác cũng bảo tôi hãy đến công ty để giúp ông, giống Jane, để bồi dưỡng thêm năng lực.

Jane nói là tôi đã “thành chín quả”, lại còn gọi tôi là học trò ưu tú của bác Kim; vì theo cô ấy kể, tôi là người đầu tiên hoàn thành khóa đào tạo của bác trong vòng một năm. Ưu tú, vậy mà bác ấy chẳng hề quí tôi, buổi cuối cùng còn bắt tôi đi phụ nấu cơm cho mấy bác ở nhà ăn =.=!


Tôi đã học lên đại học, vừa học vừa song song đến công ty làm việc. Tuy chưa phải là nhân viên chính thức, nhưng mọi người ở Minh Minh đối xử với tôi rất tốt, không hề kì thị kẻ “con cháu chủ tịch” này. Tôi còn được ưu tiên cho một buồng làm việc nho nhỏ ở trong phòng kế toán, một vị trí vô cùng thuận tiện cho việc chạy qua chạy lại hỏi thăm ông và Jane.

Ông vẫn vào viện để kiểm tra thường xuyên, mỗi khi từ bệnh viện về nhà là lại tươi cười vỗ vai từng người trong nhà, nói giọng an ủi: “Bệnh ông nặng lắm rồi, chẳng biết bao giờ toi đâu”. Ông thật là một người kì lạ _ __!

Những mối tình đại học cũng có dính qua một ít, mà chủ yếu là đổ vỡ nhanh chóng, chắc là tôi không có duyên với con gái. Jane rất khổ tâm việc này, cô ấy có bạn trai của cô ấy, nhưng tôi cứ suốt ngày đi theo họ (ông bắt tôi phải bám theo Jane kẻo “bị lạc”), làm cho họ không thoải mái; rồi bạn trai chia tay cô ấy vì anh ta “đã phải chịu áp lực quá lớn”, khiến cho Jane đã uất ức lại càng bực bội, cứ sẩy ra là lại đánh – đá – đấm – tôi. Thành ra người tôi chỗ nào cũng thâm tím T3T.


Hoàng Quân, cái tên ca sĩ rảnh rỗi ấy, cứ hai ba bữa lại từ Việt Nam bay sang, ở ì tại nhà ông đến cả tháng, ăn uống, ngủ nghỉ đều được hai bà chị Ka và Kha phục vụ chu đáo (hai bà đó thích lão ta thì phải). Nhờ thế mà tôi được sung sướng cười vào mặt hắn, vào một hôm chủ nhật đẹp trời, khi Jane đem sang nhà tôi một cái cân mini mà cô mới mua.

Lúc Jane vào nhà, Hoàng Quân chỉ liếc nhìn một cái, rồi lại dán mắt vào cái tivi, bên nách kẹp hai gói thịt bò khô chưa bóc, miệng nhồm nhoàm ăn chuối. Đối với ai hắn cũng niềm nở, chỉ trừ Jane, giữa họ hình như có hiềm khích gì đó. Kệ họ, tôi nghĩ đến làm gì, mệt xác; mặt khác, xem họ lườm qua lườm lại, “hứ” tới “hứ” lui khá là thú vị.

- Minh này, tớ mới mua cân. Chúng ta khám sức khỏe đi! – Jane đặt cái hộp carton xuống đất, lấy chiếc cân điện tử nhỏ ra, hớn hở vẫy tôi ra chỗ cô ấy.

Tôi biết điều nhanh chóng dứt mông ra khỏi ghế êm, lon ton chạy tới, đứng lên trên cái cân. Jane thuận thế đạp vào bắp chân tôi một phát, đau lắm ý, dạo này cô ấy ra tay (ra chân) thâm độc ghê; không có bạn trai thôi, nghiêm trọng gì chứ T3T!

- Chân cậu bẩn. Èo, cái cân mới mua của người ta! – Jane xuýt xoa phủi phủi, giọng thủ thỉ với cái cân nghe còn có tình cảm hơn lúc nói với tôi. Tôi còn không bằng cái cân à?

Tôi bĩu môi, cô ấy bất ngờ nhìn lên, đạp tôi thêm phát nữa: - Muốn được cân thì đi rửa đi, đồ chân bẩn!

Phải nói là tôi chưa hề muốn cân nhé, do sợ cô ấy nên mới phải giả vờ hứng thú với đồ dùng của cô ấy thôi. Lê bước vào phòng vệ sinh, buồn bực không thể tả.

Lúc đi ra, thấy Hoàng Quân đang đứng trên cân, Jane cúi cúi bấm một vài cái nút. Hoàng Quân nhìn xuống cái bảng điện tử, những chữ số hiện lên, kế đến là con mắt của hắn trợn tròn, như muốn lòi ra, giống búp bê barbie...

- TẠI SAO LẠI LÀ TÁM MƯƠI BA?! – Hoàng Quân hét lên, nhảy ra khỏi cái cân, dí sát mặt vào bảng số.

Jane khoái chí mỉm cười, chạy tới kéo tôi, chỉ vào Hoàng Quân: - Hắn ta bị béo.

Hoàng Quân, ngày thường anh hay nói gì với tôi nhỉ? “Chú cần phải chăm luyện tập thể chất vào, nhìn anh đây chắc chú ghen tị lắm?”, lại còn cái gì mà thân hình “hot từ đầu đến cuối” sinh ra đã có, tôi có cố gắng mấy thì cũng chẳng bằng được dù chỉ một phần... Hắn là kẻ luôn khoe khoang cái lí lịch “cao mét tám mươi nặng bảy mươi” mà hắn ấp ủ
Trang: <<1 ... 2425262728 ... 42>>
Chia sẽ bài viết này lên Facebook Twitter Google+
↓↓ Cùng Chuyên Mục
 [Truyện Hay] Truyện Hài Tình Cảm, Trò Chơi Tình Tỏ
- 2013-06-22 / 08:12:10
 [Truyện Teen Cực Hay] Tao Biết Rồi - Tao Yêu Mày (Full)
- 2013-05-26 / 02:48:02
 Truyện Hay - Vì Đó Là Em
- 2013-04-17 / 04:52:43
 Truyện Hay - Bản Chất Của Hot Girl (Full)
- 2013-04-08 / 04:31:46
 Anh Là Cái Thá Gì? Anh Chỉ Là Đồ Chơi Của Tôi Thôi!!!!
- 2013-03-30 / 12:04:17
12»
Bài Viết Ngẫu Nhiên