cô ấy mới được.
- Cậu nên đi mua xổ số, Jane ạ - Tôi cầm xiên thịt đã được rót đầy ớt ở trên, đưa tới trước cái miệng đang liên hồi “sao tôi khổ thế này” của Jane.
- Để làm gì? – Jane hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, hỏi rồi há miệng ngoặm một miếng thịt lớn.
Tôi muốn bảo với cô ấy rất nhiều lần rồi, con gái có cái tật ăn uống mà miệng cứ ngoác rộng ra như thế thật không đẹp chút nào. Cô ấy chẳng chịu giữ hình tượng gì cả, không sợ có một ngày tôi đem hết chuyện xấu của cô ấy kể cho những vệ tinh khác nghe à? Mà cô ấy sợ gì tôi, cô ấy học võ – một thể loại võ cổ truyền gì đó của Hàn Quốc – suốt ngày đánh tôi; người sợ là tôi mới đúng. Tại sao con gái bây giờ thích học võ vậy nhỉ, Tú Anh cũng học Karatedo đến mấy năm ý...
- HỬ? – Jane ngoạm thêm một phát nữa, hết sạch cả xiên thịt. Không sợ rách mồm sao =’’=.
- Người ta bảo đen tình đỏ bạc mà – Tôi cười hề hề, lấy thêm xiên thịt nữa – Cậu nói tình duyên cậu đen thui, vậy chơi xổ số đi, có khi độc đắc.
- Chả liên quan – Jane chu môi, nhìn tôi khinh bỉ _ __! Sau đó cô ấy giật lấy xiên thịt từ tay tôi, cướp luôn chai tương ớt, chép miệng liên hồi, nói là tôi đúng là không biết cái gì hết. Cô ấy tỏ vẻ “giáo viên”, bảo tôi muốn ăn được lợn xiên nướng ngon thì phải rưới tương ớt từ từ, quay tròn cái xiên, bla bla bla... Tựu lại có thể lưu thành một bí kíp; thật lắm chuyện, đổ ớt lên trên và ăn thôi, bày đặt “làm cho đẹp mắt” cái gì?
- Sao cậu cũng về Việt Nam? Tưởng thoát được tớ sẽ vui sướng lắm chứ? – Tôi lấy một xiên, tự thưởng thức. Nãy giờ toàn phải đưa cho cô ấy ăn, chưa được miếng nào vào bụng.
- Vui gì mà vui – Jane lườm tôi – Cậu không ăn ớt à?
Ơ cái cô gái này! Chuyện nọ xọ chuyện kia thế? Nói chuyện với Jane vô cùng thú vị, nhưng nhiều khi lại rất mất hứng, đặc biệt là những lúc mà đang hỏi chuyện rất nghiêm túc mà cô ấy lại mất tập trung, nói xiên xẹo qua chuyện khác. Đúng là cháu gái yêu của ông, bản chất hai bọn họ giống hệt nhau =”=
Cái xiên này không có ớt, thảo nào vị cứ là lạ.
- Quên mất. Mà sao lại không vui cơ chứ? – Tôi với tay lấy chai ớt ở bàn bên cạnh, đổ lấy đổ để. Trời lạnh, ăn thịt nóng mà cay, cảm giác cực kì mê li.
- Trước chưa có cậu thì không sao, giờ gặp cậu rồi, cậu mà đi chắc chán chết mất... – Cô ấy chống tay lên má, vừa há miệng ăn nhồm nhoàm, vừa nói.
Nói thế chẳng phải là thích tôi sao? Tôi biết là tôi rất có sức hút, nhưng hút được cả một người như Jane thì kì tích thật đấy. Cô ấy bảo chỉ ưa những chàng mét tám trở lên, tôi mới hơn mét bảy có sáu phân. Còn phải là những người chín chắn, thông minh, đĩnh đạc – sơ qua là không phải tôi rồi. Thế mà giờ, cô ấy đã bỏ hết những mẫu hình lí tưởng, để thích tôi à? Tôi mà đi, Jane sẽ rất buồn, rất chán,... Hàiz, tự nhiên thấy mình cao cả quá! Những cái đánh, cái đấm của Jane từ trước, ra là “đấm yêu” ư? Rùng mình _ __!
- Cậu không phải đang nghĩ tớ thích cậu đấy chứ? – Jane huých tôi một phát, kéo tôi từ trên mây trở lại bàn ăn.
Jane à, thái độ này của cậu là không nên nhé! Dù gì cũng thích tôi, cô ấy đáng ra phải thục nữ chút chứ. Cau mày nhìn tôi như hiện tại, càng không nên.
Tự nhận thấy giá trị bản thân tăng lên vùn vụt như giá vàng SCJ dạo gần đây, tôi cho mình cái quyền hơi vênh mặt lên một chút, giọng kẻ cả:
- Không sao, cậu ăn tiếp đi.
Jane càng nhìn tôi ghê hơn, đôi mắt cô ấy rất đẹp, nhưng khi nhìn thế này thì hơi... đáng sợ.
- Đồ ngốc, tớ không thích cậu đâu. Đừng hoang tưởng.
Hiếm khi Jane nói tôi là “ngốc”, vì bình thường cô ấy sẽ nói tôi kém thông minh, chậm tiêu, v.v... hay gì gì đó cơ. Cái từ “ngốc” rất bất thường nha!
Việc Jane nói cô ấy thích tôi (dù không chính thức) chỉ khiến tôi thấy... huênh hoang và tự sướng về bản thân một chút. Cảm giác không giống hồi xưa. Dù cho hồi xưa kia chưa một lần Tú Anh nói thích tôi, quí mến tôi hay có tình cảm với tôi; nhưng chỉ sau mỗi lần tôi nói “tớ thích cậu” với cô ấy, trái tim luôn cảm nhận được sự âm ỉ của một thứ gì đó đang sôi sục, hương vị rất ngọt ngào.
Từ khi ông đề cập đến chuyện về Việt Nam, tôi lại cứ nghĩ về Tú Anh. Mới đó thôi, tôi vẫn đèo cô ấy đi học, hai đứa bị người ta đâm, ăn cháo với nhau...
Ban nãy còn luyến tiếc tiện nghi nơi đây, bây giờ bỗng muốn về Việt Nam, thật nhanh.
C13-1
Ban nãy còn luyến tiếc tiện nghi nơi đây, bây giờ bỗng muốn về Việt Nam, thật nhanh.
Việt Nam sau năm năm vẫn như vậy, ồn ào và mất trật tự. Tôi đã hi vọng những con đường sẽ được tu sửa một cách triệt để, ít ra là đường đến sân bay. Ổ gà, ổ voi đầy rẫy trên các đường lớn, đi taxi mà cũng nẩy lên nẩy xuống. Hệ thống đường xá xuống cấp còn kinh khủng hơn trước khi tôi sang Hàn Quốc, thảo nào nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam đang càng ngày càng giảm sút đến thê thảm. May mà ông tôi là một người yêu nước, biết nghĩ về nơi quê hương này, nên mới không ngại rót tiền vào Việt Nam để kinh doanh – cái theo tôi thấy là nguy cơ lỗ rất cao, có khi vốn cũng không hoàn lại được.
Trụ sở của Minh Minh tại Việt Nam cũng hoành tráng không kém gì Minh Minh Hàn Quốc. Diện tích lớn, mặt bằng sáng sủa, lại gần khu vực trung tâm, gần nhà nữa. Thế là có thể đi bộ đi làm, tiết kiệm tối đa tiền xăng xe (tôi chỉ biết lái ô tô, nhưng với tình hình đường bộ ở đây, đi ô tô chỉ tổ hỏng lốp ==”).
Căn hộ của tôi không quá to, thuộc dạng khá so với những ngôi nhà xung quanh. Vậy cũng tốt, không nên nổi bật quá, sẽ bị trộm cắp dòm ngó, rất mệt.
Jane sẽ ở cùng với tôi, tiết kiệm mà. Cái lợi của việc ở chung nhà với Jane thì nhiều vô số số. Ví dụ như Jane là một cô gái đảm đang trong việc bếp núc, tay nghề có thể xếp cùng hàng với Ka và Kha; cô gái này còn có một thói quen vô cùng kì lạ, đó là ăn xong luôn tự động thu dọn bát đĩa đem rửa, rồi lau dọn nhà bếp tới khi chỗ nào chỗ nấy sáng choang mới thôi. Việc ăn uống, rửa bát là quan trọng nhất, đã có