/>
Bắp tay bị nhéo một cú đau đớn, tôi la lên oai oái, bật dậy khỏi ghế, suýt xoa cái tay đáng thương. Bao nhiêu công rèn luyện thể chất của tôi, véo véo cái quái gì, xẹp mất của người ta thì sao T3T!
Tôi vừa xoa xoa bắp tay, vừa dồn hết căm phẫn vào ánh mắt, quay lại nhìn trừng trừng. Jane bĩu môi, hai tay chống nạnh, ghê gớm bắn ánh lửa về phía tôi. Chúng tôi đọ mắt một lúc, sau đó tôi tạm tha cho cô ấy (bởi mắt cô ấy to như này này O.O !), khi mà tôi nhận ra đằng sau cô ấy là một người khác. Do người đó quá bé nhỏ nên đã bị Jane che khuất mất phần nào. Tôi nghiêng đầu, ngắm nhìn kĩ lưỡng. Mũ Trắng đây mà, sao cô ta lại ở đây?
Jane “hứ” lên, đập vào vai tôi rồi bước về chỗ ngồi. Cái kẻ này, suốt ngày đánh người, đồ dã man! Dù gì chúng ta cũng đã là bạn bè năm năm, vậy mà cô vẫn cứ thản nhiên đánh đập tôi trước mặt người lạ, không biết giữ cho tôi một chút xíu thể diện nào cả! Thành ra thể diện của tôi giờ chỉ còn một mẩu bé tẹo T~T.
Mũ Trắng dường như hơi giật mình trước hành động của Jane, cũng phải thôi, nhìn Jane thục nữ tràn trề như thế, có ai nghĩ cô ấy còn hơn cả lưu manh đâu. Cách giật mình của Mũ Trắng rất lạ, trước hết là vai hơi run run, cái đầu nhỏ như muốn ngẩng lên ngay tức khắc, nhưng lại phải cố kìm chế sự tò mò để giữ nguyên trạng thái cúi gằm. Hai bàn tay đang buông lỏng hai bên, khi giật mình hai bàn tay nhanh nhẹn đưa lên túm vào quai túi.
Tôi liếc mắt về phía Jane, Jane đang xem tài liệu cũng ngẩng mặt lên, liếc mắt với tôi.
Tôi hất hất cằm về phía Mũ Trắng, ý hỏi cô ta là ai.
Jane hơi dẩu môi lên, nhún vai; ý nói cô ấy không biết?
Tôi nhướn cao đôi lông mày, mắt đảo một vòng, ý hỏi tại sao cô ta lại vào đây.
Jane hơi mỉm cười, chầm chậm gật đầu; ý nói cô ấy cũng đang băn khoăn điều đó?
Tôi đang bối rối, không biết nên mở lời hỏi thăm Mũ Trắng thế nào, hay phải bắt cô ta ra ngoài ra sao, thì Jane cười phớ lớ, vỗ tay loạn xạ:
- Ngồi đi em, sao cứ đứng đấy mãi thế?
Mũ Trắng lại giật mình, nhẹ nhàng bước về phía ghế ngồi đối diện Jane. Mũ trắng bước từng bước rất từ từ, giống như kiểu cô sợ sẽ bị vấp ngã vậy. Dáng người nhỏ nhắn, tóc dài và rối chấm đuôi lưng bao bọc lấy đôi vai khiến cho Mũ Trắng càng nhỏ bé. Jane dữ dằn, cục cằn một đống như thế, chỉ sợ Mũ Trắng hiền lành sẽ bị làm cho sợ đến hết hồn.
À, không hiểu sao, tôi có cảm giác Mũ Trắng rất hiền, mặc dù cô ta đâm phải tôi mà không thèm mở lời xin lỗi. Có lẽ do ảnh hưởng từ hình ảnh giản dị bình thường đến bất thường, tôi còn thấy Mũ Trắng rất đáng thương nữa...
Rùng mình, tự nhiên lạnh ớn cả sống lưng. Quay mặt sang bên, Jane đang nhìn tôi đầy ác khí. Lại đọc ý mắt nào, cô ấy muốn hỏi tôi rằng tại sao tôi cứ nhìn chằm chằm con gái nhà người ta như thế đây mà.
- Ra ngoài đi Phó phòng – Jane giở hồ sơ ra xem, nói giọng kẻ cả. Cô ấy đã đánh một đòn mạnh vào nỗi đau của tôi. Phó phòng, phó phòng, phó phòng,... cái chức danh này càng nghe càng thấy đáng khinh >”<
Tôi đang rất tò mò về Mũ Trắng, nên đành dìm đau thương xuống cùng, mặt dày cười xu nịnh: - Tớ còn có chút việc đang làm...
- Ra ngoài đi Phó phòng – Jane ngắt lời tôi, ngữ điệu trầm thấp hơn vừa nãy, ánh mắt vẫn đang thăm dò trên trang hồ sơ không rời. Chị Trưởng phòng à, có nhất thiết đuổi tôi ra khỏi phòng không, tôi là Phó phòng cơ mà =.=
Phòng này có mỗi hai người, Trưởng với Phó, hãnh diện ghê chưa _ ___!
Nhưng dù gì thì gì tôi vẫn có quyền ở lại đây chứ! Hai người con gái này ở trong phòng có thể nói chuyện gì hả... Nếu là chuyện của công ty, tôi càng phải biết, tôi là cháu của Chủ tịch đấy. Nếu không phải chuyện của công ty, thì người phải ra ngoài là các người mới đúng, công ty không phải là chỗ để các người bàn bạc chuyện ngoài đường.
Jane liếc mắt nhìn tôi, tôi vẫn kiên cường đứng vững tại chỗ. Bàn tay xinh đẹp của Jane hơi nắm lại.
- Phó phòng... – Cô ấy nhếch mép nhìn tôi.
Nguy hiểm cực độ o.O! Tôi giơ giơ hai tay lên, làm điệu bộ đầu hàng, lầm lũi bước ra khỏi phòng. Từ ngoài cũng có thể trông được vào trong, thôi thì phán đoán câu chuyện của họ qua khẩu hình miệng vậy.
Tôi kê ghế, ngồi nhìn chằm chằm vào Mũ Trắng. Ban nãy khi cô ta bước qua chỗ Jane, tôi lại ngửi thấy cái mùi đó. Không rõ rệt lắm, nhưng đúng là cái mùi đó!
Jane bực bội, quắc mắt về phía tôi, khiến tôi té ghế. Sau đó, cô ấy tiến đến, kéo rèm lại, kín mít. Thế là hết phim.
Jane, cậu là cái đồ phá đám, hứ!
C14-2
Jane, cậu là cái đồ phá đám, hứ!
Đến nửa tiếng sau, Mũ Trắng mới bước ra, cúi đầu chào Jane, rồi cúi đầu chào tôi. Tôi đang ngơ ngác, cúi cúi đầu chào. Sau đó Mũ Trắng bước thẳng về phía trước, còn Jane thì kéo tôi vào phòng.
- Này cậu có ý với cô gái đấy hả? – Jane dúi tôi ngồi xuống ghế, làm mặt nghiêm nghị. Tôi thấy giống như đang bị thẩm vấn vậy.
- Có ý gì chứ? – Tôi đẩy cô ấy ra, phủi thẳng quần áo, lấy lại chút phong độ.
- Làm trò! – Jane bĩu môi. Tôi ghét cái bản mặt của cô ấy lắm rồi đấy! Jane thối!
Tôi cũng không biết tôi có “ý gì” với Mũ Trắng không nữa, chỉ cảm thấy rất có hứng thú soi mói thân phận của cô ta, dù cho cô ta chẳng có một điểm đáng chú ý. Tới giờ tôi vẫn chưa nghiệm ra được tại sao một cô gái hiện đại lại ăn vận bình thường và hành động kì quặc như thế.
Jane đá vào chân tôi: - Rõ ràng là có ý với người ta nhé! – Cô ấy chớp chớp mắt, chống cằm nhìn mơ màng lên trần nhà – Có muốn thăm dò chút không, tớ có hồ sơ của cô bé đây. Chỉ cần đút lót một chút thôi...
Nhìn kìa, trong sáng chưa, thánh thiện chưa, con trai nhìn vào mê chưa... Đồ lưu manh, chưa gì đã định ăn đút lót của nhân viên rồi, tương lai không thể trở thành một lãnh đạo ưu tú đâu mà! Jane à, cậu nghĩ tớ sẽ hạ mình “đút lót” cậu để có được hồ sơ của một cô gái qua đường ư? Cậu khinh thường tớ quá rồi đấy!
Thực ra, cô ấy khinh thường tôi là đúng. Bởi vì, bây giờ đây, tôi đang