g. Làm ăn gọn gàng nhanh nhẹn như thế, thảo nào ông coi Jane như bảo bối.
Đống hồ sơ của Jane, có khi nhiều gấp ba, bốn lần của tôi. Cũng phải thôi, ai bảo làm Trưởng phòng, tôi mà làm Trưởng phòng thì tôi còn làm nhiều hơn thế ấy chứ!
Thu tầm mắt, nhìn lại bản thân. Hàiz, tôi còn chưa chạm tay vào một tập hồ sơ nào...
Mới một buổi sáng, xem xong chồng hồ sơ kia, Jane là siêu nhân à @@?
Đừng mất tập trung nữa, tôi lắc đầu vài cái, hít một hơi thật sâu, bắt đầu kiểm duyệt.
Loại.
Loại.
Loại...
Tại sao lại có cả học sinh cấp ba đăng kí xin việc thế này #$^!&3!~@7... Hết sức vớ vẩn!
- Chà chà, Minh à, cậu nhiệt tình quá nhỉ? – Có lẽ do tôi quá chăm chú làm việc nên không để ý rằng Jane đã đứng đằng sau quan sát từ lúc nào. Giọng cô ấy cứ mang theo cái điệu mỉa mai, lần này cũng thế, lại còn có cả chút mùi khó chịu nữa.
- Tớ là người tận tụy với công việc, đâu giống như một số người chỉ biết đứng đó chống nạnh nhìn người khác không chớp mắt – Tôi đáp, không thèm quay người lại. Hiếm khi có dịp được lên mặt với Jane, phải tranh thủ ngay chứ. Trước giờ toàn tôi nín nhịn, nhún nhường trước cô ấy, bởi vì cô ấy giỏi hơn, được ông yêu quí hơn, con gái yếu ớt hơn,... thôi; hoàn toàn không phải do tôi kinh sợ cô ấy. Thực ra cũng hơi sợ một chút, vì cô ấy có võ mà, nhưng chỉ là sợ một chút xíu xiu thôi...
Jane gật gù, vỗ nhẹ vào vai tôi: - Cần cù mẫn cán là tốt, nhưng không cần thiết phải tốn thời gian xem xét lại đống hồ sơ mà tớ đã loại bỏ đâu.
Thế hóa ra đống này là bỏ đi à >”! Thật là nhảm nhí!
Tôi cười hề hề: - Ờ, tớ biết chứ, vậy chúng ta đi ăn trưa thôi nhỉ?
Jane nhìn tôi đầy khinh miệt, sau đó quay gót bước về chỗ làm việc, tắt máy tính. Tôi đứng dõi theo từng hành động của cô ấy, trong lòng cực kì phẫn uất. Tại sao cứ cố gắng làm gì là lại be bét thế này? Cô ấy còn vênh vênh cái mặt lên chứ, trêu ngươi tôi đấy! Tôi đang rất muốn sút cho cô ấy một phát vào mông, sút một cú thật là đau đớn, giống như những lần cô ấy đá tôi...
Tuân thủ qui tắc làm trai: Không chấp con gái, đặc biệt là gái đẹp.
Chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi, phấn đấu được thăng chức, khi đó tha hồ lên mặt, tha hồ hạnh họe lại cô ấy. Jane à, cậu không biết tớ nguy hiểm thế nào đâu =v=’’
Phỏng vấn là một chuỗi các hành động hỏi – đáp giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn. Ở đây, hôm nay, tôi là người phỏng vấn.
Suốt một buổi sáng, gặp mặt đến cả trăm người khác nhau, nam nữ già trẻ đủ hết. Hỏi đi hỏi lại từng đấy câu hỏi có sẵn trong kịch bản, câu trả lời nào cũng sêm sêm nhau; thỉnh thoảng có một vài người chơi trội, phá cách, trả lời pha chút hóm hỉnh, chút phóng khoáng, v.v... Nhưng nói chung là tôi chưa thấy ai ưng mắt cả.
Jane rất niềm nở khi tiếp chuyện với mấy “anh đẹp trai”. Cái mặt phởn zai phải biết, rất đáng... khinh, sao không ai nhận ra nhỉ. Các “anh đẹp trai” kia cũng mù quáng trước cái bản mặt đặc sệt dễ thương của Jane mà; chỉ có tôi, một người tinh tường, và đã chai sạn trước cái đẹp, mới có thể nhìn rõ được bản chất tầm thường ấy thôi.
Tôi phục mình thật, dám nghĩ ra những lời thế này, Jane biết chắc tôi sẽ chết không toàn thây.
Đang trong ca phỏng vấn của Jane, với một anh chàng có cái mặt cũng khá đẹp. Lại tít mắt lên, khiếp quá; các bạn nên kiếm lấy cho mình một mối tình vững chắc mà víu vào, đừng để ế chỏng chơ như Jane, thành ra cứ thấy trai là lại như mèo thấy chuột, vồ lấy thật lố bịch. Để rồi người khác lại coi thường – tôi đấy.
Tôi tập nhìn Jane đầy miệt thị, mà mặt cô ấy dày quá thì phải, chẳng thèm để ý đến tôi, vẫn hớn ha hớn hở hỏi thăm cái anh chàng kia. Hết thuốc chữa.
Tôi đứng dậy, bước ra ngoài, tính đi dạo vài vòng công ty giết thời gian. À không, chắc chỉ một vòng thôi là đủ, công ty của tôi to quá!
Đùng một cái ông bảo tôi về Việt Nam. Đùng một cái về Việt Nam đã có cái trụ sở Minh Minh to tổ bố giữa trung tâm thủ đô thế này. Có khi ông đã định đưa tôi về Việt Nam từ trước rồi cũng nên.
Nội thất công ty sáng sủa, sang trọng, đâu đâu cũng bóng loáng. Bộ phận vệ sinh đúng thật là đỉnh của đỉnh, chỗ nào cũng sáng choang, sạch sẽ, không một hạt bụi. Nếu sau này có lên làm chức vụ cao cao, tôi nhất định sẽ tặng bằng khen cho đội ngũ nhân viên vệ sinh của công ty.
Đi nghênh ngang giữa hành lang, vừa đi vừa tự sướng, vô tình tôi đâm vào một người. Đúng hơn là người đó đâm vào tôi ý.
Con gái, thấp hơn tôi một cái đầu. Cô ta đội một chiếc mũ vành nhỏ màu trắng đã hơi ngả vàng, mái tóc nâu buông xõa sau lưng khá là dài. Nhìn mái tóc có vẻ không được suôn mượt lắm, nó hơi rối và lộn xộn, dường như chủ nhân của nó đã không chăm sóc nó kĩ lưỡng. Cô ta mặc chiếc áo thun trắng, trang trí đơn giản, cùng với quần jean, vô cùng giản dị và bình thường. Cũng chẳng có trang sức, vòng vèo dây dợ như mấy cô bé tuổi teen hiện nay. Từ trên nhìn xuống, chẳng hề có một điểm nhấn, tưởng chừng hình ảnh của cô gái này có thể biến mất ngay khỏi tâm trí sau khi nó biến mất khỏi võng mạc của người nhìn vậy.
Là con gái, sao lại thiếu điệu đà nữ tính thế nhỉ?
Cô gái này, cứ cúi gằm mặt xuống, đâm vào tôi – hay tôi đâm phải – thì ít ra cũng phải ngẩng mặt lên chân thành xin lỗi chứ! Đằng này cúi vẫn cứ cúi, mặt không nhích lên một li, tách khỏi người tôi, nghiêng người, bước tới phía thang máy. Lầm lì đến đáng sợ.
Tôi bĩu môi, quay người lại bước tiếp. Phủi phủi áo, cô ta va phải tôi khiến cái áo sơ mi đắt tiền nhăn nhúm. Từ khi vào công ty làm việc, tôi đã phải từ bỏ áo thun quần tụt để mặc thứ quần áo công sở ngột ngạt này, cực kì khó chịu. Tuy là công ty không có qui định về quần áo, Jane cũng toàn mặc váy ngắn đi quyến rũ trai công ty đó thôi, nhưng tôi là cháu của chủ tịch, cần phải tỏ ra gương mẫu trong ăn mặc T3T.
Một mùi hương từ áo thoảng lên, vô tình lọt vào mũi, gảy lên một rung động. Cái mùi này, dễ chịu ghê...
Tôi giật mình, nhì