căng thẳng.
- Hức... không ạ, không phải do chị đâu hức... ạ! Do em bị dị ứng với hức... rau này ạ! – Mũ Trắng lắc đầu nguây nguẩy, hốt hoảng phủ định. Mũ Trắng không ngoan, nói dối nhé!
Tôi bất giác mỉm cười. Mũ Trắng hay sợ hãi vớ vẩn, nhưng những lúc sợ hãi ấy nhìn Mũ Trắng khá đáng yêu.
Jane nhìn Mũ Trắng đầy thương mến, chạy vội đi rót nước cho cô. Sướng ghê chưa, quen nhau mới vài ngày đã được Jane rót nước mời hầu; tôi này, quen biết Jane năm- sáu năm rồi mà chưa xơ múi được gì (ngoài bữa ăn và công việc nhà).
- Minh, cậu cũng không ăn rau! – Jane vuốt lưng cho Mũ Trắng, đồng thời quay sang hỏi tôi – Bình thường cậu toàn tranh ăn hết cơ mà?
Mũ Trắng cầm cốc nước, uống ừng ực, hơi liếc nhìn tôi, bị tôi bắt được, thế là bị sặc. Khổ quá _ __!
- Tự dưng hôm nay bị dị ứng đi! – Tôi nhún vai. Không lẽ bây giờ đi tố giác Mũ Trắng đã làm rơi rổ rau xuống sàn bẩn? Như thế sẽ ảnh hưởng rất xấu đến, ờm, tình cảm sau này.
Suốt hai tháng sau đó, chỉ trừ Chủ Nhật, tối nào Mũ Trắng cũng ghé nhà tôi ăn cơm. Bình thường tôi là người sống tiết kiệm, dè sẻn (Jane cứ nói tôi ki bo mới sợ), nhưng việc có thêm một miệng ăn hằng ngày không làm cho tôi khó chịu hay tiếc rẻ chút nào. Chỉ cần mua thêm một chút gạo, đổi lại tối nào cũng được mãn nhãn vì được xem những biểu hiện hay ho của Mũ Trắng.
Chơi với Jane lâu như vậy, tất nhiên Mũ Trắng bị biến thái – theo đúng nghĩa đen. Đầu tóc đã gọn gàng hơn, nom mềm mại, mượt mà hơn, thỉnh thoảng lại cột tóc cao năng động hơn. Quần áo đa dạng, màu mè và kiểu cách, ra dáng “người lớn” nhiều. Tuy chỉ có gọng kính to ngự trị trên sống mũi, chiếc mũ vành trắng bám lấy chiếc đầu nhỏ mỗi khi ra ngoài đường là không đổi. Mũ Trắng rất biết cách tự giữ gìn sức khỏe, đi trời nắng có mũ, gặp trời mưa mang sẵn cái ô mi ni trong túi. Mấy tay phòng Kế hoạch thấy mĩ nhân duy nhất tầng sáu càng ngày càng mĩ miều thì sung sướng ra mặt, đi đâu cũng vênh vênh váo váo, khoe khoang “Phòng Kế hoạch tuy chỉ có một giống nữ, nhưng là giống chất lượng nhất cái công ty này”. Đồ dở hơi, dám coi Mũ Trắng là giống cho mấy kẻ háo sắc >”<.
Mũ Trắng đã nói nhiều hơn; thi thoảng lại tự giác chạy lên tầng bảy cho tôi ngắm, à không phải, lên tầng bảy để gặp Jane. Ai nói, Mũ Trắng đều đáp trả nhiệt tình, trò chuyện thoải mái, chỉ riêng có tôi là cô ấy không tiếp. Đơn cử một lần, trước khi Jane bê đồ ăn ra, tôi mới tranh thủ lân la tiến tới bắt chuyện:
- Dạo này làm việc tốt chứ?
Mũ Trắng lúc ấy đang rung chân dưới gầm bàn, nghe tôi hỏi thì nhất thời bất động, cứng nhắc gật đầu rồi chạy vào bếp, hí hoáy rửa tay. Tôi thật sự không hiểu mình đã làm gì khiến cô ấy thành kiến với tôi đến tận bây giờ. Có chăng chỉ là quá tốt bụng thôi.
C14-4
Mũ Trắng lúc ấy đang rung chân dưới gầm bàn, nghe tôi hỏi thì nhất thời bất động, cứng nhắc gật đầu rồi chạy vào bếp, hí hoáy rửa tay. Tôi thật sự không hiểu mình đã làm gì khiến cô ấy thành kiến với tôi đến tận bây giờ. Có chăng chỉ là quá tốt bụng thôi.
Nhưng nếu Mũ Trắng chỉ tỏ ra thờ ơ với tôi, thì đã không xảy ra sự việc đáng tiếc đó.
Trời đã dần về thu, không khí hơi khô lại, se se lạnh. Lá vàng đã đua nhau rụng rời trên các con phố. Đường xá Hà Nội tuy không đẹp và chất lượng, nhưng lại được nhuốm một gam màu nhàn nhạt, trầm đục mà cổ kính, gây xao xuyến lòng người. Hà Nội mùa thu là bối cảnh hoàn hảo nhất, lãng mạn nhất, trữ tình nhất cho những đôi trai gái yêu đương.
Mũ Trắng dạo gần đây hay bỏ bữa. Cái dáng bé nhỏ ngồi trên ghế, ngúng nguẩy đôi chân xuất hiện với cường độ ngày càng giảm. Cô thường xuyên chạy về trước khi tôi và Jane xuống tầng sáu để đón về ăn cơm. Jane, cái đồ vô trách nhiệm ấy, nhân viên của mình bỏ đi đâu cũng không hay biết, hỏi đến thì nhún vai, lơ nga lơ ngơ; cán bộ gì mà chẳng chịu tìm hiểu, chăm sóc cho cấp dưới. Tan làm vào lúc chiều muộn, xã hội bây giờ lại lắm tệ nạn, nhỡ Mũ Trắng ra đường gặp phải chuyện không may thì sao?
Tôi cố gắng hoàn thành công việc sớm hơn mọi ngày, nhân lúc Jane đi vệ sinh liền lẻn ra, trốn về trước. Tôi sẽ - không phải theo dõi – ngấm ngầm điều tra lí do Mũ Trắng không về nhà ăn cơm. Có thể coi là tôi âm thầm đi theo, bảo vệ cho cô ấy an toàn. Bởi tôi là cán bộ biết quan tâm nhân viên.
Mười phút nữa mới chính thức hết giờ làm việc, vậy mà Mũ Trắng đã đeo túi bước ra khỏi phòng. Chắc không phải là trốn về rồi, bởi cô ấy bước ra rất đường hoàng, còn chào hỏi mấy lão trong phòng rất ngoan ngoãn nữa. Hôm nay cô mặc chiếc áo phông rộng màu xanh cổ vịt, in loang lổ những dấu bàn chân, trông cực bắt mắt. Tóc được thả xõa xuống sau lưng, tuy mỏng nhưng hơi rối, cộng với cái đầu nhỏ xinh, Mũ Trắng nhìn qua thật giống y chang búp bê Barbie. Chỉ khác là, Barbie không đeo chiếc kính dày cộp, Barbie không lạnh nhạt với cấp trên đẹp trai, và Barbie không trốn cơm nhà...
Nói về vị trí hiện tại của tôi một chút. Tôi đang đứng ngay sau cái máy bán nước tự động gần cầu thang bộ. Lưng dựa sát vào thang máy, hai chân cũng khép sát lại chắc chắn, tai vểnh vểnh lên nghe ngóng, cái đầu thỉnh thoảng thò ra rồi nhanh chóng thụt vào ngay. Nói chung là, cái dáng điệu của tôi chẳng khác cái điệu dáng của các lão thám tử là mấy. Tí nữa Mũ Trắng bước qua đây, một là không để ý thấy tôi – chắc chẳng thể có chuyện này – thì tôi sẽ tiếp tục bám sát; hai là nhìn thấy tôi đang đứng với tư thế của kẻ rình mò, tôi sẽ nhanh nhẹn giơ tay lên chào cô ấy coi như việc tôi đứng sau cái máy bán nước là hoàn toàn “bình thường”. Đại khái là thế.
Tiếng bước chân khá gần, bỗng nhiên dừng lại, ở ngay bên kia cái máy. Tôi nghe thấy sột soạt một lúc, rồi Mũ Trắng cất tiếng: “Alo... Tôi đang chuẩn bị về đây... Tôi đã hứa rồi, không trốn đâu mà lo...”.
Từ dưới cầu thang cũng có người đang bước lên. Tai phải hóng tiếng của Mũ Trắng, tai trái cũng có thể nghe được người dưới kia nói.
“Lên gần đến nơi rồi nè!” – Phía dưới