nói, giọng thì có vẻ khá mệt mỏi, chắc do leo cầu thang. Cái thang máy của công ty hay dở chứng, cứ đôi bữa nửa tháng lại lăn đùng ra hỏng, nên là mọi người luôn phải leo cầu thang bộ. Nhưng bậc cầu thang khá cao, leo được lên đến tầng bảy của tôi cũng phải đến đứt hơi.
Đây là giọng con trai nhỉ?
- Tôi đang xuống, cậu còn lên đây làm gì? Cậu không tin tôi à? Tôi đã hứa sẽ đi chơi với cậu là nhất định sẽ đi mà! – Mũ Trắng hơi gắt lên, có vẻ đang bực mình đây. Cuộc hội thoại dần có vẻ trùng khớp.
“Đâu phải không tin Tú Anh đâu, chỉ là mãi mới có dịp hẹn hò nên người ta mới háo hức thôi” – Người kia tiếp tục bước lên. Tôi đã loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của hắn rồi. Tên ấy mặt mũi trẻ măng, nhìn như thiếu niên cấp ba, người gầy và dong dỏng cao, tóc ngắn lại hơi xoăn xoăn. Hắn vừa nghe điện thoại vừa cười hớn hở, trên má hiện lên một vết lúm đồng tiền sâu hoắm.
Vận dụng chút thông minh sẵn có, tôi tự mình hình dung ra được câu truyện. Mũ Trắng mới quen anh chàng này, vì thế mới hay bỏ bữa, trốn đi ăn với bạn trai. Lại còn cả gan gọi bạn trai đến công ty, lên tận phòng làm việc để đưa đón thế này nữa, chắc tình cảm đang thắm thiết lắm đây >”
Tên kia nhìn thấy tôi đứng dựa vào cái máy bán bước, chẳng thèm để ý, cũng không có thái độ gì cả, coi tôi với cái máy như là một, chỉ tít mắt lên, vẫy vẫy tay với Mũ Trắng.
- Hừ, lên đây làm gì, giờ lại phải lết xuống. – Mũ Trắng thở hắt ra, nhiếc móc.
- Hì hì, có sao đâu, Tú Anh cùng lết với Đạt là được!
- Đừng vớ vẩn. Thôi xuống nào, tôi đói rồi. Cậu đi trước đi!
Họ chuẩn bị đi ăn, chuẩn bị đi hẹn hò lãng mạn với nhau đấy!
Trong một phần nghìn giây, tôi có thể cảm nhận được toàn bộ cơ thể bỗng căng cứng lên, luồng khí nóng lan tràn và xông lên tận đỉnh đầu, bộ óc cũng muốn nổ tung ra. Quả tim tự nhiên co thắt đến cực đại, lồng ngực chịu cảm giác như bị cả một hòn đá lớn đè nặng xuống, chỉ chờ bị vỡ tan thành mảnh vụn. Cực kì nhanh chóng, não bộ xây dựng một đoạn phim ngắn với những hình ảnh hết sức hạnh phúc: Mũ Trắng và thằng nhóc tên Đạt đó cưới nhau, đẻ đứa con thứ nhất, tổ chức sinh nhật cho đứa con thứ nhất, đẻ đứa con thứ hai, đứa con thứ n, sống với nhau vui vẻ đến lúc già yếu móm mém... Trong tất cả những hình ảnh đó, tôi chỉ là một nhân vật phụ, đứng cạnh chiếc máy bán nước, lặng lẽ theo dõi cuộc sống tuyệt vời của Mũ Trắng.
Tôi thấy buồn, rồi thấy ức, rồi thấy ghét,... Cái cảm giác trong tôi đang rất hỗn loạn, không rõ ràng, đến tôi còn chẳng biết phải gọi nó là gì nữa. Chỉ biết một điều, rằng nó đang làm tôi trở nên nóng nảy và khó chịu, với cặp “tình nhân” kia.
Tên nhóc Đạt lại xuất hiện trước mắt tôi. Hắn bước thẳng, vừa bước vừa nhún nhảy, ra điều đang sung sướng lắm, lại còn nghiêng đầu mỉm cười thân thiện với tôi chứ! Cảm giác khó chịu đang thống lĩnh cơ thể, tự nhiên...
- Ối!!
- Ê?!
- Á-á-á-á-á-á-á!!!
***
Và bây giờ tôi đang ngồi ở hàng ghế chờ, trong hành lang tầng hai của bệnh viện Trung tâm. Bên cạnh – cách hai chiếc ghế - là Mũ Trắng. Cô ấy tỏ ra căng thẳng, mấy ngón tay đặt trên đùi cứ quấn vào nhau rồi tách ra, biểu hiện cho tâm lí đang bị hoảng loạn. Nhát một cái, cô lại nghiêng người nhìn về cái phòng ở phía cuối hành lang, lông mày co duỗi phức tạp. Có lúc cũng quay sang nhìn tôi, chau mày, giống kiểu trách móc.
Ầy, có gì đâu, thanh niên bây giờ phải chịu đựng được đôi lần vấp ngã mới trưởng thành được mà! Làm gì mà căng thế chứ!
Kể qua sự việc một chút, mà sự việc thì cũng vô cùng bé nhỏ và tầm thường thôi. Tên Đạt đó đi ngang qua mặt tôi, điệu bộ có vẻ giễu cợt, nhìn qua tôi đã thấy không ưa mắt. Luồng khí nóng nảy từ trên đầu dội thẳng xuống chân. Thế là rất vô tình, chân trái của tôi đưa đưa ngang ra, tên đó vừa đi lại và cười tít mắt nên không để ý thấy chân tôi, liền vấp phải, sau đó theo đà lao về phía trước. Mà phải nói một điều này, cơ bản là số tên đó quá đen, “phía trước” của hắn là cầu thang bộ với đúng năm mươi tư bậc chẵn. Nhờ đó, hắn đã lăn từ tầng sáu xuống tầng năm trong vòng mười giây. Đáng lẽ hắn phải biết ơn tôi vì đã giúp hắn tiết kiệm được kha khá thời gian “lết” cầu thang.
Tuy chỉ có điều ngoài ý muốn là hắn phải vào bệnh viện.
Và tình hình là tôi phải trả tiền viện phí. _ ___!
Sau sự vụ này, có lẽ Mũ Trắng sẽ càng thêm ghét tôi hơn. Tôi thì lại thấy sợ việc cô ấy ghét tôi, bởi vì... không biết tại sao tôi lại sợ điều đó nữa.
Đạt dùng chân đẩy cánh cửa bước ra. Mũ Trắng đứng bật dậy, chạy ngay đến chỗ tên đó. Cô ấy xoa xoa cái tay đã được băng bó của hắn, rồi vạch hết lớp tóc này đến lớp tóc kia trên đầu hắn ra, cuống quít hỏi có bị thương không. Hắn thì cứ cười hề hề, hai mắt híp lại, lúm đồng tiền sâu hoắm hiện ra, trông cực kì, cực kì nham hiểm ý >”<.
Tôi đã suy nghĩ từ nãy rồi, tên Đạt này chẳng có gì để gây ấn tượng hay nổi bật cả. Cách ăn mặc như bọn trẻ cấp ba, đầu tóc thì xoăn xoăn như người rừng, mắt híp, người gầy,... Thế mà Mũ Trắng lại thích một thằng nhóc thiếu sức hút như vậy, là vì sao? Vì cái lúm đồng tiền chăng, có lúm đồng tiền thì hay ho lắm à?
Tên Đạt đó tuy tớn tít lên với Mũ Trắng, nhưng vẫn không quên sự hiện diện của tôi. Hắn bước lại gần tôi, vẻ mặt căng thẳng, hai con mắt trở về trạng thái bình thường. Hắn sẽ hỏi, tại sao tôi ngang chân hắn, hay hắn sẽ không thèm nói năng tử tế mà đấm tôi một phát luôn? Biết đâu được đấy, bọn trẻ ngày nay rất hỗn.
- Chào anh! – Trái với tưởng tượng của tôi, thằng nhóc giơ tay ra, mỉm cười hiền lành. Vậy là sao?
Chúng tôi bắt tay nhau, sau đó tôi chủ động mời hai người đó đi ăn, trong lòng thấy có chút hối lỗi. Thằng nhóc tên là Đỗ Tiến Đạt. Đã đỗ lại còn đạt, một cái tên thật là buồn cười, chắc bố mẹ nó