g cho tôi”. Hắn ra lệnh . tôi bắt em phải đau khổ như tôi.
Hắn Vương Chí Khiêm từng là người nó rất tin tưởng, từng là người nó yêu say đắm. Nhưng hắn lại là an hem cùng cha khác mẹ với nó. Nó không còn cách nào khác đành phải cắt đứt mối duyên tình.
Hắn không biết gì cả chỉ biết nó bạc tình, hắn yêu nó như sinh mạng nhưng nó lại đành bỏ hắn theo người khác. Đó là suy nghĩ của hắn.
Hắn bỏ đi cách đây 2 năm. Nó cũng đã quên chuyện quá khứ. Nhưng nó không ngờ hắn lại quay về trả thù nó.
Hắn bắt ba mẹ nó đem ra uy hiếp nó. Nó phải làm sao khi đến bâ giờ nó mới nhận ra người nó yêu là chồng nó. Hằng ngày cải nhau nhưng khi vào cảnh nguy hiểm người đầu tiên nó nhớ là chồng nó.
………………………..
Nó bị ném lên giường một cách thô bạo.
_” á aaaaaaaaaaaaaa”. Nó hoảng sợ khi hắn đang tiến về phía nó.
_” Anh đừng tới đây”. Nó hét lên.
Nhưng hắn không nghe như con dã thú đè lên người nó.
_” Em phải là của tôi”. Hắn gầm lên.
_” Chúng ta không thể. Anh là anh trai tôi”. Nó nói ra sự thật. chỉ mong hắn ngừng lại.
_” Đã quá muộn rồi”. hắn vứt bỏ hết những thứ trên người nó xuống. cùng với nước mắt nhạt nhòa.
_” Không thể. Không thể”. Nó khóc.
_” Chát”. Một cái tát đau vào mặt nó.
_” Cô nên nhớ ba mẹ cô đang trong tay tôi”.
_” Anh cũng nên nhớ ông ấy cũng là ba anh. Chúng ta là anh em……….. An hem anh hiểu không?”.
_” hhahahahahaha ba tôi à. Không quan trọng nữa rồi.”.
_” Á aaaaaaaaaaaaaaaa”. Hắn đánh mạnh vào sau gáy nó. Nó bị ngất đi trong tức khắc.
Còn hắn…………………….
………………………………………………………………
_” Thiên Thiên”. Minh Khang hoảng loạn khi không thấy nó đâu.
Bây giờ mới 1 giờ sáng cô ấy đi đâu chứ.
Hắn đi khắp nhà tìm kiếm chẳng được gì cả, hắn cảm thấy đầu rất đau. Như ai đã đánh vào đầu hắn z( Chí Khiêm đánh hắn ngất trước).
_” Khang có chưa con”. Ba mẹ cũng đi tìm và vô cùng lo sợ.
_” Điện về nhà bên đó thử xem”. Bà nói.
_” Tút tút………..”.
_” Không liên lạc được”.
_” Thiên Thiên em đang ở đâu?”. Hắn thật sự đau đớn. hắn yêu nó từ lâu nhưng vẫn không dám nói, hắn sợ mất cô. Nhưng ngày đó đến quá nhanh hắn chợt nhận ra mình không thể sống thiếu nó.
2 tuần trôi qua vẫn không thấy tin tức nó. Qua nhà ba mẹ nó cũng chẳng ai biết. hắn tuyệt vọng.
_” Thiên Thiên”. Hắn trong bar ngày lẫn đêm hết rồi cô ấy đã bỏ đi thật rồi.
_” Minh Khang”. Có một cô gái tuyệt đẹp ngồi xuống cạnh hắn.
_” Buông ra”. Hắn cự tuyệt ngoại trừ Thiên Thiên đừng hòng ai đụng vào hắn.
Cô ta tức giận. đã bắt con nhỏ đó đi rùi mà anh vẫn không chịu quên sao?.( cái con nhỏ hum bữa bắt nó á).
_” Em là Thiên Thiên nè”. Cô ta giả bộ giọng nói của Thiên thiên.
Do trong này quá tối, hắn lại đang say nên tưởng nhằm.
_” Thiên Thiên”. hắn ôm cô ta vào lòng thật chặc.
Cô ta cười gian. Tôi xem anh còn mặt mũi đi tìm con nhỏ đó nữa không?.
Hum nay cô ta làm theo phong cách thường ngày của Thiên Thiên nhằm đánh lừa hắn. Cô muốn hắn là của cô.
……………………………..
Hắn thức dậy trong cơn đau đầu kinh khủng. nhìn người con gái bên cạnh anh không khỏi ngạc nhiên.
_” Anh sau anh không ngủ nữa?”. Cô ta thức dậy trong trạng thái bình tĩnh. Trong lòng đang mỉm cười cá đã cắn câu.
_” Châu Linh”. Tại sao cô ta lại ở đây. Tại sao lại nằm trên giường. nhiều câu hỏi tại sao hiện ra trong đầu hắn. hắn đã làm việc có lỗi với Thiên Thiên.
_” Anh không nhớ gì à?”. Châu Linh giả nai hỏi.
_” tôi cũng không muốn, cô muốn gì cứ nói”. Hắn không còn cách nào ngoài cách này.
_” Em muốn anh ở bên em”. Cô ta dựa vào vai hắn nhưng đã bị hắn đẩy ra.
_” Cô nên nhớ một điều tôi đã có vợ”. Nhưng vợ hắn đâu mất rùi.
_” nhưng cô ấy không cần anh nữa. em muốn cho anh xem cái này”. Cô ta đi lại lấy giỏ xách đưa hắn 1 xấp hình.
_” Bịch”. Không thể như vậy được cô ấy không phải là người như vậy?.
_” Mọi chuyện đã bày ra trước mắt anh đừng quá ngu mụi”. Ả đã kích anh. Tôi không tin lần này anh có thể tha thứ cho cô ta.
Những tấm ảnh đó là hình Thiên Thiên đang nằm chung với người đàn ông khác cảnh tượng chẳng khác nào đang làm chuyện bại hoại gia phong.
Nhưng hắn đâu biết rằng bên trong có một sự thật một sự thật đau lòng.
Châu Linh lại ôm hắn vào lòng. Những lúc như thế này cô là người thay vào vị trí của nó.
Hắn suy sụp hoàn toàn. Từ từ cuộc đời đi vào bế tắt.
Paris
Nó tỉnh dậy sau cơn mê man.
_” Cô tỉnh rồi à” Một cô gái người Việt Nam dáng người xinh xắn bước lại hỏi nó.
_” Tại sao tôi lại ở đây?”. Nó hỏi nó hoàn toàn không nhớ gì cả.
_” Cô không nhớ à”.
_” Không”.
_” Tôi thấy cô bị một thanh niên cao lớn bế một cô gái ra khỏi xa. Cô gái đó hoàn toàn không cử động. tôi đoán chắc là có chuyện gì?. Đúng như tôi đoán cô bị thanh niên đó ném xuống sông.
Một con sông vắng vẻ”. cô thật sự đau lòng cho nó. Không ngờ trên đời lại có một người xấu xa như z.
Khi nghe cô gái nói nó như sét đánh vào tai. Một người thanh niên ném nó xuống sông, người thanh niên đó không lẽ là Chí Khiêm.
_” Cô là người cứu tôi”. Nó hỏi.
_” Đúng vậy cô đã hôn mê 2 tuần rồi”.
_” À mà cô tên gì?”. Cô gái hỏi.
_” Tôi tên là Thiên Thiên”.
_” Cảm ơn ân tình này của cô suốt đời này tôi không bao giờ quên”.
_” Cứu người là việc nên làm mà. Bác sĩ nói cô chỉ cần nghĩ ngơi tịnh dưỡng là sẽ mau chóng bình phục”.
_” Cảm ơn cô tôi biết rồi”. nó cảm kích cô vô cùng.
_” Hihi tôi tên Lâm Nguyệt có chuyện gì cô cứ gọi tôi”. Cô gái này thật xinh đẹp.
_” À mà đây là đâu?”. Nó hỏi nó không biết mình đang ở đâu.
_” Đây là nhà tôi. Cô