ng.
_” Mình sẽ có cách. Lâu rùi mình không về Việt Nam nhân dịp lần này về xem quê hương của mình như thế nào?”. Cô cười tươi.
_” Cậu cùng về với mình sao?”. Nó ngạc nhiên hỏi.
_” Sao không bộ cậu không muốn tớ cùng về à”. Cô chọc nó.
_” Không không phải tại mình hơi bất ngờ”.
_” Cậu chuẩn bị tinh thần đi khi nào đi mình báo”.
_” Cám ơn cậu, cậu đã giúp mình quá nhiều”. nó nắm tay cô giọng nhỏ dần.
_” Đó là việc mình nên làm mà”.
_” Sao rồi không tìm thấy Thiên Thiên à”. Linh Nhi lo lắng hỏi.
_” Ừ nếu có tin gì của Thiên Thiên em báo cho thầy ấy nha”. Khiêm nói.
_” Tại sao lại như vậy?”. cô không còn tỉnh táo.
_” Tôi xin lỗi là tại tôi hại cô ấy”. đúng chính mính chính mình là người trực tiếp hại cô ấy.
_” Anh……… tại sao tại sao các người trả Thiên Thiên lại cho tôi”. Cô khóc nức nở Thiên Thiên của cô bị sao vậy chuyện gì đã xảy ra.
_” Tôi xin lỗi chuyện này dài lắm tôi sẽ kể cô nghe sao, còn bây giờ quan trọng là tìm Thiên thiên”.
_” Tôi biết rùi không tìm được câu ấy tôi thề không tha cho ông”. Cô hét lên chỉ thẳng vào mặt hắn.
_” Cô đừng quên, à mà chắc cô không biết quan hệ của tôi và nó”. Chuyện này hắn cũng mới biết không lẽ cô bé này lại biết.
_” Chuyện gì, anh và Thiên Thiên là anh em ruột á”. Cô nhìn hắn hỏi ngây thơ.
Bất ngờ chưa ngay cả con bé này cũng biết_” Cô biết bao lâu rùi”. Khiêm hỏi.
_” Từ lúc anh bị nó bỏ”.
_” Bỏ nói gì mà nghe ghê z xúc phạm biết không”. Hắn trừng mắt nhìn cô.
_” Thôi tui không nói nhiều với ông tui đi tìm Thiên Thiên.
Nói rùi cô quay đi ra, còn hắn vẫn ở trạng thái buồn thui thủi.
…………………………
Chuyến bay lúc 3 giờ chiều.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất có một cô gái trẻ đẹp, trên tay lại một cái vali siêu đại, nhìn cũng biết cô vác cái vali này từ trong đi ra cực khổ như thế nào.
_” Lẹ đi mình sắp ngộp chết rùi nè”.
Nó trong đó la ai oán chút nữa thôi là nó đã bị chết ngạt trong này.
Vừa ra khỏi sân bay đem nó lên xe.
_” mẹ ơi tôi thề tôi không đi như cái kiểu lần này nữa chắc tui chết quá”. Nó chui ra măt mày mồ hôi ướt hết.
-“ Cậu tháo cái mình oxi ra đi nhìn mắt cười quá”. Nguyệt .để Thiên Thiên trong vali nhưng muốn nó không chết trong đó cô đã cung cấp cho nó một cái bình oxi đủ cho một người sủ dụng trong vòng 5 tiếng.
_” Cậu tưởng mình muốn à. Mà cũng nhờ có cái này ấy không mình cũng tèn tèn ngáp ngáp un ùi”. Giờ này nó muốn cười cho đời thêm vui.
_” Bây giờ mình đi đâu?”. Nguyệt hỏi.
_” Về nhà ba mẹ mình đi. Lúc mình bị bắt cóc họ lấy ba mẹ mình ra để uy hiếp không biết bây giờ ba mẹ đã khỏe chưa?”. Nó rất lo.
_” Được chúng ta đi”.
……………………………….
Chiếc xe được dừng trước căn biệt thự Châu gia.
_” Bing bing”.
Người ra mở cửa là Chí Khiêm.
_” Thiên Thiên”. Chí Khiêm mừng rỡ la lên, định chạy lại ôm nó thì.
_” Tránh xa tôi ra”. Nó quát lên.
Hắn chợt hiểu. lùi đằng sau.
_” Thiên Thiên con đi đâu vậy?”. Mẹ nó ôm lấy nó, bà khóc trên vai nó.
_” Mẹ”.
_” Từ từ vào nhà rồi chúng ta nói chuyện”.
_” Ơ cô gái này”. Nảy giờ bà mới thấy ngoài sau nó có một cô gái.
_” à cô ấy là bạn con bên paris”.
_” Paris”. Khiêm và mẹ nó đồng thanh.
_” Vào nhà đi con sẽ nói”. Nó quay qua nhìn Khiêm.
_” Còn anh, anh hại tôi chưa đủ sao?”. Nó tức giận.
_” Anh”. Hắn không biết phải nói gì.
_” Khoang tức giận mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu?”.
Tại phòng khách rộng lớn của Châu gia.
_” Z người ném tôi xuống hồ không phải anh?”. Nó hỏi, nếu không phải anh ta z.
_” Đúng z người đó không phải anh. Anh cũng bị bọn chúng ám sát cũng mai mà anh thoát kịp”. Khiêm nói mặt tức giận. dám ném nó xuống hồ, thù này ta thề sẽ trả..
_” Mẹ, mẹ và ba không sao chứ?”. Nó hỏi giờ nó mới nhớ chuyện ba mẹ nó.
_” Thật ra đoạn video đó là giả”. Khiêm nói giọng ăn năng.
_” Giả……….. rõ rang người trong đó là ba mẹ mà”. Nó sững sốt.
_” Không cái đó là do Châu Linh làm”.
_” con cứ nghĩ ba mẹ có chuyện gì?”. Nó mừng.
_” Anh thật sự xin lỗi em, anh không ngờ mọi chuyện lại như z”. Thật sự Khiêm ân hận vô cùng, thì ra Khiêm không còn yêu Thiên THiên nữa ban đầu hắn làm như vậy cũng chỉ phát từ lòng đố kị.
_” Chuyện đã qua thì cho nó qua đi”. Nó cũng không chấp nhất làm gì, dù sao cũng là anh em.
_” Anh em con biết z là tốt”. Bà cười tuy là con riêng của ông nhưng bà không chấp nhất vì chính bà là người khi xưa giải quyết vụ này.
_” À mà cháu tên gì?”. Bà hỏi Lâm Nguyệt.
_” Dạ cháu tên Lâm Nguyệt”. Giọng cô nhỏ nhẹ vô cùng.
_” Nguyệt tên rất hay”. Bà cười nhẹ nhàng nhìn cô.
_” Cô ấy là người đã cứu con ở dưới hồ lên đấy mẹ”. nó vui khi có một người bạn tốt như z.
_” Cháu là người cứu Thiên thiên ôi thành thật biết ơn cháu rất nhiều ân tình này của cháu nhà họ Châu nhất định sẽ trả”. Bà vui vẻ.
_” Cám ơn cô”. Khiêm giọng trùng xuống, một người xa lạ có thể cứu nó còn anh là anh trai người đã hại nó lại không làm được gì.
_” Dạ việc cháu đang làm mà”. Lâm Nguyệt cười.
_” Em tìm Khang chưa?”. Khiêm hỏi.
_” Việc gì phải tìm hắn”. Nó ngang ngược nói.
_” Anh ta lo cho em lắm đấy”.
_” Lo hahahaha lo cho em mà đi ngủ zí con khác à đừng tưởng rằng em không biết”. Nó đã buồn nhiều lắm khi thấy những tấm ảnh đó.
_” Thật ra mọi chuyện không phải như vậy. những tấm ảnh đó là do Châu Linh chuốc say Minh Khang rùi đem cậu ấy ra chụp hình, để bắt cậu ấy chịu trách nhiệm”.
_” Thật z sao?”. Đúng như nó nghĩ.
_” À mà chắc những tấm ảnh của em cũng rất đẹp?”. Nó hỏi. Châu Linh không chụp nó mới lạ.