ùng.
Lửa giận trong lòng Gia Tuệ ngày càng cao.
…………………….
Hixhix buồn chết đi được, không gì làm hết.
Nó bước xuống đi ra khỏi phòng, nó về hồi chiều tới giờ mà chán chẳng biết làm gì?.
Xuống lầu_” Mẹ à con ra ngoài đi dạo một chút”.
Mẹ nhìn nó_” Khuya rồi mà con đi đâu?”. ở đây tối ra ngoài cũng không sao nhưng an toàn là trên hết.
_” Trong nhà buồn quá con ra ngoài hít thở không khí một chút”. Nói xong nó ra ngoài.
Ngoài trời có những cây đèn đường nên không tối lắm. không khí mát mẻ dễ chịu hơn trong nhà rất nhiều.
Những tiếng gió sào sạc làm nó cảm ấy vui hơn.
……………………….
_” Anh có thể đưa em về được không?”. Giọng cô ta có chút buồn và nghẹn ngào.
Hắn không nở từ chối_” Cũng được đợi anh lấy xe”.
Nhìn theo bóng dáng hắn cô ta nở một nụ cười ma mảnh.
Hắn chạy chiếc xe mới của mình đứng trước mặt Tuệ.
_” Lên xe đi”. Giọng hắn không cảm xúc như nói chuyện với một người không quá thân thiết làm Tuệ có cảm giác tức giận.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn _” Dạ”. một tiếng rùi bước lên xe.
Chiếc xe đi trong đường tối 2 con người ngồi trong đó mà như không thèm nói chuyện với đối phương. Nói theo một cách khác là không còn gì để nói.
Tuệ lên tiếng phá vỡ sự im lặng_” Khang à”. Giọng nói ngọt ngào.
Hắn cảm thấy không quen với cái từ ngọt ngào này nhưng trong lòng vẫn có một số cảm xúc.
_” Có chuyện gì sao”. Hắn hỏi.
Tuệ quay sang nhìn hắn. lúc này cũng đã đến cổng nhà Tuệ.
Hắn bước xuống xe quay qua mở cửa cho cô. Đang định quay vào xe thì bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặc tay hắn kéo lại.
_” Anh Khang”. Cô ta nép người vào cánh tay vững chắc của hắn giọng yếu đuối bất lực.
_” Em làm gì vậy buông anh ra đi?”. Hắn kéo tay cô ta ra.
_” nếu em nói em còn rất yêu anh thì anh có quay lại với em không?”. Mắt ứa nước một khuôn mặt đáng thương hiện ra trước mắt hắn.
_” Anh đã có vợ rùi. Chúng ta là không thể nào”. Hắn buông cánh đang ôm mình ra quay mặt đi.
Chợt môi bị ai đó bịt chặc. Tuệ ra sức mà ngậm lấy môi hắn 2 tay ôm chặc cơ thể hắn. lúc này hắn như cứng đờ bất ngờ với hành động đó của cô.
ở một gốc khuất nào đó một cô gái nhỏ nhắn chứng kiến toàn bộ. nước mắt lăn dài trên má, cảnh vật trước mắt như mờ đi chỉ toàn là nước và nỗi đau không sao tả được trong lòng.
Nó mong sao người con trai phía trước người đang cùng hôn nhau với cô gái xinh đẹp kia không phải là chồng nó, nhưng đó lại là sự thật.
Nó không chạy ra la hét làm ầm ỉ, không trách hắn không đánh hắn. nó chỉ im lặng bước đi trong bóng tối.
Hắn cố đẩy cô ra, lúc này trên môi cô ta là một nụ cười đắc thắng.
_” Em làm gì thế?”. Hắn lấy tay chùi môi hơi tức giận hỏi.
_” Vì em quá yêu anh”. Cô vòng tay qua ôm hắn thật chặc, còn hắn thì kéo cơ thể nhỏ nhắn đang ôm mình ra khỏi. quay mặt vào xe phóng chạy không nói một lời.
Còn cô thì _” Thiên Thiên cảnh vừa rùi đẹp chứ khakha”. Cô ta cười lớn vì sự thành công ban đầu của mình.
CHƯƠNG 12: DÙ TIN NHƯNG VẪN ĐAU
Cô bước từng bước chân nặng nề về nhà. Bước vào cửa không nói không lời bước thẳng lên phòng.
_” Con bé nó làm sao vậy ông?”. Bà thấy bộ dạng thất thần của nó trong lòng lo lắng.
_” tui cũng như bà có biết gì đâu?”. Ông quay qua thấy câu hỏi của bà thật vô duyên.
_” Để tôi lên hỏi nó coi xảy ra chuyện gì?”. Bà định lên phòng nó thì Thiên Mẫn ngăn lại.
_” Nếu nó không muốn nói chuyện với ai thì mẹ đừng làm phiền để nó yên tĩnh đi”.
2 người đều đồng tình với kí kiến của anh.
Sáng hôm sau hắn đến nó sớm vì nó còn phải đi học.
Hắn vào nhà mới biết nó ngủ chưa dậy. hắn cười cười với cả nhà đi lên phòng nó.
_” Vợ yêu chồng qua đón đi học nè dậy đi”. Hắn leo lên giường vỗ vào má nó.
Nó nhăn mặt. nghe tiếng của hắn thì nó lại nghĩ đến chuyện đêm qua bắt đầu bực bội.
_” Để em ngủ BIẾN”. nó nói không khách khí đuổi hắn không thương tiếc.
_” Thui đừng ngủ nữa trễ học rùi nè dậy dây”. Hắn kéo người nó dậy. lúc nhìn thẳng mặt nó hắn mới phát hiện mắt nó bị sưng lên vì khóc quá nhiều.
Hắn lo lắng hỏi._” Mắt em bị sao vậy?. em khóc à?”. Hắn đưa tay vuốt vùng mắt sưng.
_” Ặc khóc á cốc thèm. Chỉ tại đêm qua thức khuya vậy thui”. Nó không muốn trách không muốn nhắc chuyện đó. Nhắc lại là chứng tỏ hắn thật sự có người con gái khác.
Thà hắn cứ như thế thì tốt hơn. Nó côn nhận nó rất ngốc nhưng có thể đêm qua hắn say rượu tưởng người con gái đó là nó cũng nên. Nhưng vẫn duy nhất một điều nó tin hắn không lừa dối nó.
Hắn cười cười véo mũi nó.
_” Đi đánh răng rửa mặt đi. Vợ như z xấu chết đi được”. hắn không quên trêu nó.
Nó trừng mắt nhìn hắn rùi hung hăn bước vào nhà tắm.
Còn hắn thì lắc đầu nhìn theo bóng dáng nó. Nhưng nhanh chống cái vẻ mặt vui cười đó biến mất thay vào đó là vẻ mặt suy trầm điều gì đó.
Nó thay đồ xong theo hắn đến trường cả hai đi vào trạng thái im lặng.
Mỗi người có một cái lo lắng khác nhau. Hắn thì lo Gia Tuệ sẽ làm những chuyện như hum qua. Còn nó thì sợ mất hắn.
Nhưng nó không thể thua người con gái đó nó sẽ im lặng giành lại người chồng của nó.
…………………
Vào lớp học.
_” Thiên Thiên mắt mày bị làm sao vậy?”. Nhi nhìn nó lo lắng hỏi.
Nó cũng nhìn lại Nhi bằng ánh mắt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì_” Sao là sao?”.
_” Là sung đó”. Nhi chỉ vào mắt nó.
_” Cái này á hả. sáng ăn trúng trái ớt to đùng ngồi khóc một buổi trời nên vậy đó”. Nó trả lởi tỉnh queo.
_” Thiệt không đó?”. Nhi nghi ngờ hỏi.
_” Láo mày tao mập thêm một kg nào à”. Nó nhìn Nhi cười cười.
_” Ờ cũng phải. à mà ai biểu ngu gáng chiệu”. nhi chọc nó.
_” Chứ tao c