nh không mấy khả quan hiện giờ còn phải xem lại không thể vào thăm được”.
Khiêm ngồi xuống ghế cười khổ.
_” Tìm ra kẻ đó chưa?”. Khiêm hỏi.
_” Tấn Nguyên đã cho người điều tra chủ chiếc xe đó sẽ nhanh chống tìm ra kẻ đó thôi. Môi người đừng lo”. Nhân nói.
Từ xa có một bóng dáng nhỏ nhắn đang hoảng loạn chạy từ cửa bệnh viện vào. Không khó đón được người đó là ai?.
_” Thiên Thiên………….. thien Thiên nó bị làm sao vậy?”. Linh Nhi hoảng loan hỏi.
Lúc nảy cô nghe lén cuộc trò chuyện của Khiêm khi đang đến nhà tìm Thiên Thiên.
3 người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Nhi. Và cùng có chung một suy nghĩ tại sao cô biết?.
_” Làm sao em biết Thiên Thiên bị tai nạn?”. Khiêm hỏi vẻ mặt nghi ngờ.
Nhi chỉ tay vào mặt Khiêm.
_” Em nghe anh Khiêm nói”.
_” Hả”. Khiêm bất ngờ hỏi, vô tình bị vu oan.
Nhi lỡ lời nói vội che miệng lại.
_” không phải không phải. là em nghe trộm anh Khiêm nói chuyện điện thoại khi em đến nhà tìm thiên Thiên”.
_” Thì ra là vậy”.
_” Nó sao rồi mấy anh. Có sao không?”. Nhi lo lắng hỏi.
_” Chưa biết được nữa em à”. Mặt 3 người buồn rầu.
………………………………….
Tại một căn phòng kín, không đèn không ánh sáng chỉ toàn một màu đen.
Người con gái ngồi trên ghế nở một nụ cười độc ác trên môi.
_” Cậu làm rất tốt”. gương mặt vẻ hài lòng.
Người đàn ông phía trước cũng cười sủng nịnh.
_” Thù lao của tôi, cũng đã tới lúc đưa rồi đúng không cô?”.
Hắn ta nở một nụ cười tà mị. làm cái nghề này chẳng qua cũng chỉ vì tiền mà thôi.
Cô ta cầm sấp tiền trên tay vỗ qua vỗ lại, sau đó ném về phìa hắn ta đang đứng.
Chụp lấy được sấp tiền trên tay vui không tả được.
_” 50 triệu này. Nếu muốn cứ mở ra đếm lại cũng chẳng sao tôi không ngại nói gì đâu?”.
Cái giá này cũng không quá đắt để lấy mạng Thiên Thiên.
Hắn nhìn sấp tiền trên tay mỉm cười vẻ hài lòng.
_” Nếu cô Gia Tuệ đã đưa rồi thì tôi yên tâm. Bảo đảm rằng không thiếu một xu hahahaa”.
Cô ngước mặt lên nhìn hắn ta.
_” Cậu có chắc rằng đụng như thế này con bé đó chết rồi không?”. Mặt dù chừng kiến cảnh nó bị đụng nhưng lần trước không chết, nên lần này cũng có phần hơi bất an.
Hắn nhếch miệng tự cao nói_” Tôi đã ra tay thì cô khỏi lo. Với vận tốc như vậy có tiên mới cứu được huống hồ là bác sĩ Việt Nam rất ………….. kakakaka”.
Nhưng thật ra hắn đụng không quá mạnh. Vì hắn thấy nó quá đẹp nên hơi thất thần. một cô gái đẹp như vậy chết đi thì rất là đáng tiết.
Chỉ cần lấy được tiền đi một nơi khác thật xa. Dù cô bé đó còn sống hay không cũng đã không cón quan trọng.
Gia Tuệ lúc đầu còn hơi nghi ngờ nhưng khi nghe câu nói này của hắn ta thì hoàn toàn tin ngay. Cô ta không tin mạng của nó lại lớn như vậy?.
_” Được như vậy thì tốt cậu có thể đi”.
_” Vậy thì xin chào tạm biệt cô Gia Tuệ”. Trên thế gian này ai cũng vì tình yêu của mình mà giở những thủ đoạn ác độc giết người như cô thì đàn ông trên thế gian này thà không lấy vợ ở giá còn hơn. Đó là những suy nghĩ của hắn về Gia Tuệ người con gái độc ác này.
Khi hắn bước ra khỏi của Gia Tuệ vui sướng ngã người ra sau ghế. Tận hưởng hương vị của điếu thuốc trên tay.
Trong lòng chợt nhớ đến Minh Khang. Cô ta liền cười vui vẻ cầm túi xách đi ra ngoài.
Cuối cùng những gì mình muốn cũng đã đạt được. Thiên Thiên à cô chớ có trách tôi có trách thì trách cô không chịu nghe lời. tranh giành Minh Khang với tôi làm gì không biết.
HAAAAAAAAAAAAAAA”.
…………………………..
_” Đã khuya thế này rồi tại sao lại chưa thấy về?”. hắn lo lắng đứng lên ngồi xuống không yên.
Bây giờ cũng đã 10 giờ rồi. bình thường Thiên Thiên đâu có về trễ như vậy chứ?. Cô ấy đã đi đâu, hắn lo lắng cho nó( Chưởi nó cho đã rồi lo lắng).
Hắn tự biết mình hôm qua thật sự rất quá đáng. Nhưng hắn cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi.
Đêm qua nó đã không về hắn cứ nghĩ nó về nhà mẹ giận dỗi hắn ít giờ thôi. Nhưng tới bây giờ cũng đã 2 ngày hắn thật sự rất lo.
Giang trong nhà bếp thấy hắn lo như vậy trong lòng cũng lo theo. Nó đi hum nay nữa cũng đã 2 ngày, nó chưa từng như vậy dù ở nhà mẹ đi chăng nữa tối cũng nhất định sẽ về.
_” Ting tang”.
Tối như vậy rồi còn ai đến nữa vậy trời. đó là suy nghĩ lúc đầu của hắn.
_” Có khi nào là Thiên Thiên về”. hắn chợt nghĩ ra chạy nhanh đi mở cửa.
Nhưng người trước mặt tươi cười hạnh phúc nhìn hắn không phải nó mà là Gia Tuệ. Chợt mặt hắn nhanh chống biến mất cái nụ cười mừng rỡ trên môi.
Gia Tuệ nhận thấy được điều đó tức tối đen mặt mài.
_” Anh………… anh không định mở cửa cho em vào à”. Giọng nói của cô ta nhỏ nhẹ yếu đuối vô cùng. Khác với hoàn toàn khi cãi nhau với Thiên THiên.
Hắn nhìn cô ta_” Em đến đây làm gì?. Trời cũng đã khuya rồi em về ngủ sớm đi. Anh còn phải nghỉ ngơi nữa”.
Hắn thật sự đã hối hận vì mắng Thiên Thiên. Cô ấy đi đâu rồi không biết, còn Gia Tuệ thì cứ ngày nào cũng đến tìm hắn.
Cô ta tức tối nhìn hắn nhưng nhanh chống nở lại một nụ cười xinh xắn.
_” Em thấy dạo này anh không được khỏe nên muốn đến đây chăm sóc anh. Dù gì Thiên Thiên cũng đã bỏ mặt anh không thèm đếm xỉa tới”. cô ta nói nhiều ngữ điệu khác nhau.
Hắn lườm cô_” Anh không cần em phải chăm sóc. Vì cứu em gia đình anh đã đủ phiền phức rồi”.
Mắt cô ta bắt đầu ươn ướt nhìn hắn.
_” Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ. Em thật lòng yêu anh mà”.
Hắn thấy cảnh tượng này cũng không đành lòng cứ nghĩ nói như vậy Gia Tuệ sẽ giận dỗi bỏ về nhưng không ngờ lại khóc đến như vậy.
Hắn thật sự không còn yêu Gia tUệ nữa nên hắn không muốn Cô ta còn niềm tin với tình cảm ảo của riêng mình nữa. hắn định nhẫn tâm để cô ta quên đi nhưng……….
H