n ngại và tốn tí sức lực nào, cô thẳng tay cho "bạn chân gặp mặt bạn cửa". Wow, thời buổi này đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài! May thay cho anh Trượng nhà ta, cuộc thi mới chuẩn bị bắt đầu khi anh tỉnh lại. Xe nào xe nấy đều đã đứng ở vạch xuất phát.
ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!
VÈO!!! VÈO!!!
Trọng tài bắn hai phát súng lên trời báo hiệu cuộc thi bắt đầu. Hàng loạt các loại xe lao vun vút đi xé gió với tốc độ kinh người. Tiếng nổ ròn rã hay đanh thép, những dàn đồng ca động cơ xe ô tô và cả những tiếng hò reo không ngớt của khan giả khiến cuộc thi có sức hút đặc biệt.
ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!
Lại có thêm nhiều tiếng súng nổ nữa. Tiếng súng này không phải được bắn từ súng của trọng tài mà là từ súng của một trong những người dự thi. Tuy vậy, trọng tài và khán giả vẫn bình thường như không, thản nhiên tiếp tục hò reo chỉ bởi vì một lẽ, cuộc thi làm gì có luật. Các thí sinh có thể chơi ăn gian thế nào cũng được, kể cả gây chết người cũng không sao. Đâm ra, xe nào cũng gắn mấy cái thiết bị hoặc vũ khí công nghệ hàng khủng. Nào là chùy sắt giấu ở mui xe, đinh nhọn giấu ở trong cốp xe, nan xe biến thành cưa, …… Nói chung là như ở trong Speed Racer đó bàconthôngcảm,t.
ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! UỲNH!!! UỲNH!!!
Một anh chàng đi Renault Concept màu vàng đã dính một phát đạn từ súng của một… cô nàng đi Renault Spider màu đỏ. Các liên tục chen lấn xô đẩy nhau để vượt lên. Bên cạnh đó có 4 con người vẫn bình thản với vị trí dẫn đầu cách xa cái đám nhốn nháo như cái chợ vỡ kia mấy chục km lận. Đứng đầu của đoàn xe là Liễu Phi, thật không hổ danh tay đua đứng đầu thế giới. Theo sau là anh Vĩ Trượng và một tay đua trứ danh khác. Anh Trượng kinh thiệt, bị chị gì gì đấy tẩn thế mà vẫn leo lên được hàng thứ hai. Cuối cùng là anh Tử Nghiêm. Ở mỗi xe có gắn thiết bị liên lạc, giúp các xe nói chuyện với nhau.
Tử Nghiêm: Sư phụ ơi, lần này sư phụ nhường con đi mà! Sư phụ thắng bao nhiêu lần rùi, cho con hưởng vinh quang một lần thôi cũng được.
Liễu Phi: Điên! Khùng! Ba trợn! Ta đâu có điên mà nhường nhà ngươi. Thắng bằng chính thực lực của mình mới là vinh quang. Đây lại đòi người khác nhường. Ôi, đây là học trò của mình sao? Có cái lỗ nào để tui chui xuống đất không?
Vĩ Trượng: Sư phụ thật là bất công! Sao hắn thì được gọi người là sư phụ còn con thì không?
Tử Nghiêm: Này ông, ông bỏ bao nhiêu buổi tập của sư phụ rồi mà còn hỏi? Mà ông nhích xe sang phải một tí được không, cho tui chen vô giữa.
Vĩ Trượng: Thèng kia, cút! Ai nói chuyện với mi?
Tử Nghiêm: Thì đang nói đấy còn gì! Đúng không sư phụ? Ơ sư phụ ơi, sư phụ đâu rồi?
Mấy ảnh lải nhải điếc tai quá nên chị ý đã tắt thiết bị liên lạc. Gần khúc cua cuối, chị Phi định phanh gấp để thực hiện chủ ý đã nói lúc chiều.
*Chị ý định phanh gấp lại, làm người đằng-sau-mà-ai-cũng-biết không phanh kịp, tông vào chị ý. Xe của chị ý được thay lớp vỏ ngoài bằng một lớp kim loại rất cứng và có thể đàn hồi => Xe của người-mà-ai-cũng-biết tông vào sẽ nhảy lên không trung, rơi xuống đất và phát nổ => Đi-e tại trận.*
Tay đua trứ danh đằng sau như biết ý định của Phi, lách mạnh sang phải đẩy xe của Trượng ra rồi nhanh chóng về lại vị trí của mình. Song việc đó xảy ra khi chị Phi chưa có ý định phanh nên chị ý không có dừng. Và cứ thế mà về đích, đương nhiên là chị Phi thắng cuộc rồi.
Mấy cặp vợ chồng chạy đến chỗ Liễu Phi mà trong đó Vũ Bảo là người chạy đến đầu tiên, ôm lấy Phi:
- Ui, vợ iu của anh giỏi quá! Thích gì anh mua cho. Hay sáng mai đi ăn kem nhé?
- Không ngờ cô em của tui không động thủ với thằng cha lúc chiều à nha. – Đinh Lan ca bằng cái giọng không tin nổi.
- Hừ, chỉ tại cái lão già đi Công thức 1 mà em không giết được thằng cha đó thôi. – Liễu Phi hậm hực nói.
- Tui có già đâu mà chưa gì đã gọi tui là lão già thía! Tui hơn có 1 tuổi thui mừ. – "Lão già" giọng buồn thiu thỉu.
- Với người khác thì không nhưng với tui thì có, nghe chưa? - Ẹc, chị Phi bực rồi, tần số âm thanh không thể bé hơn được nữa.
- Mà thui, dù sao tôi cũng không có tìm cô. Người tôi muốn tìm và làm quen chính là cô bé kia kìa. – "Lão già" vừa nói, vừa chỉ tay về phía… Băng Tuyết.
- Ngươi muốn gì, tại sao lại tìm cô ấy? – Bây giờ mới thấy anh Tịnh Thần lên tiếng.
- Chỉ là hôm nay đã lỡ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng thú vị ở phòng y tế. Vì vậy, tui muốn làm quen với cô bé. – "Lão già" này thân thủ không phải hạng thường, chỉ trong nháy mắt đã đứng cạnh Băng Tuyết.
* * *
"Lão già" dò xét xem Băng Tuyết có biểu hiện như thế nào thì chỉ nhận được cái mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc của cô nàng. Thêm nữa là ngay sau đó cô nàng kéo Tịnh Thần đi khỏi chỗ đấy luôn, một cái ngó cũng không cho anh "già" hưởng thụ. E hèm, bây giờ đã có 2 người rời khỏi "sàn đấu" 0, 2 người biệt tăm mất tích 0 và 3 người không phận sự => Chỉ còn có 2 người. 1 người mặt hầm hầm tay thủ thế sẵn cây gậy, 1 người thì khởi động tay chân chuẩn bị thủ thế… tẩu.
- Yayayayaya, tên chết bầm! Tại cái lão già như mi mà ta làm lỡ kế hoạch! Mi chết đi cho ta!
Há há, chị Phi nhe răng nanh há miệng "trò chuyện lớn tiếng" với anh "già". Nhưng thân thủ nhanh + đã khởi động => Chạy nhanh.
- Cháu à, cháu nguôi giận đi cháu! Rùi lát nữa già mua kẹo cho mà ăn, ngoan. – Phản đối không được => gió chiều nào xuôi chiều ấy.
- Dạ vâng. Già không cần phải mua kẹo cho cháu đâu (mặ dù ta thèm lắm), già chỉ cần chết lẹ đi , để lại tất cả tài sản cho cháu là được. – "Ash, cái gì? Dám gọi ta là cháu sao? Hừ, được rồi, trò trẻ con, ta không chấp…. ta không phải là ta." Suy nghĩ của chị ý đấy.
Không biết tự lúc nào mà hai bên đã dừng lại đấu… võ mồm. Đột nhiên Liễu Phi thấy một cảnh tượng thú vị ở đằng sau anh T^2 (từ nay sẽ gọi anh Triệu Tử như vậy há! ^^) và nảy ra một sáng kiến. Cô vung cây gậy lên, dùng 1/100 sức lực ném về phía cảnh tượng hay ho kia. Song trước hết, nó hướng phía anh T^2 mà đâm thủng xuyên thẳng cái đ